“Nhìn ý tứ của bức bích họa này thì gốc cây kia nhất định có chỗ không
tầm thường. Trong bức họa mô tả gốc bị khô héo, có thể là muốn ám chỉ nó
đã mất đi công hiệu vốn có.” Hai mắt Quân Thư Ảnh trong bóng đêm phát
ra quang mang nhu nhuận, như chứa đựng biết bao vì tinh tú, “Thời điểm
bọn họ vẽ bức họa này nhất định là nhiều năm về trước, lúc Vô Cực sơn
trang vừa mới công phá Liên Sơn tộc, tiểu nữ hài này hẳn là Thánh Cô khi
đó. Nàng vì muốn luyện tập tinh thần chi lực của Liên Sơn tộc nhân nên
phải ăn thứ gì đó bên trong gốc thụ thần.”
Tiếp tục nhìn xuống phía dưới, trong bức bích họa thứ ba, một đám
người cao tráng đang ép một nhóm người gầy yếu phải uống một thứ dược
chất màu đen, xuống chút nữa, là một nhóm người với bộ ngực đã bị thối
rửa chuyển thành đen, đau đớn chịu không thấu mà cong cái lưng ốm yếu
lên.
Trong bức bích họa thứ tư, tiểu nữ hài kia lại xuất hiện. Nàng từ trên
gốc thụ thần bẻ xuống một cành rồi cắm xuống đất. Mỗi một ngày vào lúc
mặt trời mọc sẽ lấy máu tưới lên đó, thời điểm trăng lên lại đứng ở đó
ngâm xướng. Sau bảy ngày bảy đêm thì nhổ cành cây đó lên, cho Liên Sơn
tộc nhân ăn.
Bức bích họa cuối cùng, là cảnh tượng một nhóm người Liên Sơn tộc
nhân đang quỳ lạy dưới gốc thụ thần, vết thương trước ngực bọn họ đều đã
biến mất.
Xem xong năm bức bích hoạ, ba người liền rơi vào trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Thanh Lang mới mở miệng nói: “Đây là ý gì? Thụ thần
có thể giải độc, nhưng thụ thần đã chết, phải lấy máu cùng với tiếng ngâm
xướng của nha đầu kia mới có thể cứu sống gốc cây đó?”
Trình Tuyết Tường cũng nói: “Hẳn là ý tứ này.”