Trong lúc Thanh Lang ba hoa, Quân Thư Ảnh đã tìm được những khắc
ngấn ở bên trong ba cái rãnh lúc trước.
Lúc trước y đã cảm thấy những ngân tích này là do con người tạo ra,
nhưng mà không biết mục đích là gì, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Cơ quan trong sơn động này cũng không phải muốn vây khốn những
người đến đây, mà mục đích đơn giản chỉ là muốn huỳnh quang trên những
bức bích họa bí mật được phô bày ra trước mắt, như vậy phương pháp ra
ngoài nhất định cũng không khó.
Tam phái đệ tử đã kiểm tra kỹ lưỡng, y cũng đã xem xét lại một lần, duy
chỉ có những khắc ngấn này là khác thường, vậy cơ quan để đi ra ngoài hẳn
là nằm ở chỗ này.
Trong bóng đêm Quân Thư Ảnh dùng đầu ngón tay thuận theo ngân tích
kia mò mẫm khắp nơi, đó tựa hồ là một ký hiệu trong một trận pháp thông
thường. Y khẽ đẩy nội lực lên đầu ngón tay, ấn xuống chính giữa nét khắc,
sau đó lại di chuyển ngón tay, miết rộng ra khắp nơi.
Cuối cùng cũng miết hết một đường, sau một lát, từ cửa động đột nhiên
truyền đến một tiếng ầm ầm vang vọng.
Ba người không ai bảo ai cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến
cửa động.
Ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài động chiếu vào, thuận theo cự thạch chậm
rãi mọc lên, phạm vi chiếu sáng càng lúc càng rộng ra.
Ánh trăng vừa mới xấm chiếm bóng tối lập tức có một đạo hắc ảnh vọt
đến trước mặt Quân Thư Ảnh.
Ngay sau đó bị một vòng tay ấm áp vững chãi ôm trọn lấy.