mà mất mạng, hoặc trọng thương, thì rất không đáng!
Sở Phi Dương vẻ mặt bình tĩnh xem xét xung quanh, mở miệng nói:
“Trước tiên phải nghĩ ra biện pháp đem các đệ tử thoát ra ngoài! Đối
phương rất đông, kéo dài đối với chúng ta là bất lợi.”
“Đại sư huynh nói đúng! Ta đi chiếu cố đệ tử Thanh Phong phái. Thanh
Lang, huynh chú ý tới Thiên Nhất giáo của huynh, còn đệ tử Võ Lâm minh
giao cho Đại sư huynh và Quân đại ca!” Tín Vân Thâm lời còn chưa dứt,
đột nhiên bị cắt ngang.
“Sở đại hiệp quả nhiên là người có đức độ, bản thân đã rơi vào hoàn
cảnh như vậy mà vẫn còn có thể lo nghĩ cho an nguy của kẻ khác.” Một đạo
nữ thanh bất ngờ vang lên giữa không trung, mặc dù không vang dội, thậm
chí còn mang theo vẻ mềm yếu nhưng thanh âm này lại như kinh lôi lăng
không, chọc thẳng vào tai mọi người.
Gần như trong khoảnh khắc đó, mọi người đang mải mê trong vòng
chiến bỗng nhiên ngừng động tác, ngay sau đó liền tách nhau ra, hình thành
ranh giới rõ ràng giữa hai bên.
Đệ tử Thanh Phong phái, Thiên Nhất giáo và Võ Lâm minh tay cầm vũ
khí, hoặc đao hoặc kiếm hoặc tác, dựa lưng vào nhau, cùng nhau cảnh giới
địch nhân xung quanh.
Vừa rồi những người này rõ ràng như sài lang hổ báo, tuy rằng hư
nhược nhưng ỷ vào ưu thế số đông, dùng đến chiến thuật ti tiện để công
kích tam phái đệ tử với nhân số ít hơn rất nhiều. Mặc dù còn chưa tới mức
trí mạng nhưng rất nhiều đệ tử đã một mỏi bất kham, thương tích cũng
không ít.
Mà lúc này, bọn chúng lại như nhận được chỉ thị, lập tức ngừng công
kích, đoàn người giống như thuỷ triều lao nhanh về phía phát ra thanh âm.