Nàng tựa hồ đã trang điểm qua, không thấy chút nào quẫn bách có
người từng bị nhốt trong địa lao mấy ngày qua. Mái tóc đen được búi lên
chỉnh tề, vài sợ dài buông xuống, y sức trên người cũng đều mới tinh.
Thánh Cô không nhanh không chậm đi về phía trước, đột nhiên đứng
lại, tựa hồ cảm nhận được phía sau những người kia đang dùng ánh mắt
nóng như lửa để nhìn nàng, đó là ánh mắt khao khát được cứu vớt sau khi
phải chịu đựng đủ loại đau đớn dày vò.
Hai mắt Thánh Cô chỉ nhìn chằm chằm một mình Sở Phi Dương. Nàng
đứng đoan trang, khóe môi mỉm cười không nói một lời.
Không biết nàng đã đứng đó nhìn bao lâu, Quân Thư Ảnh rốt cuộc
không thể nhịn được nữa, sải bước đi tới phía trước Sở Phi Dương, ngẩng
đầu lên, nhíu hai mắt nhìn về phía đối phương đứng cách đó chừng mười
bước chân.
“Ngươi nếu đã trốn thoát, phải chăng nên trốn đi thật xa, mới gọi là
khôn ngoan. Ngươi chẳng những không trốn, ngược lại đến trước mặt
người khác diễu võ dương oai, nên nói ngươi quá tự tin hay là quá ngu
xuẩn đây?” Quân Thư Ảnh cố ý muốn làm dao động tinh thần đối phương,
lời nói ra đương nhiên là không chút khách khí.
Thánh Cô nhìn ánh mắt Quân Thư Ảnh phát ra một tia bạo ý, nhưng
nàng chỉ khẽ cười, thái độ ung dung giống nhứ đang nhàn thoại chuyện gia
đình.
“Quân công tử miệng lưỡi vẫn lợi hại như thế. Bất quá tiểu nữ không
phải tự tin cũng không phải ngu xuẩn. Quân công tử dễ dàng có được bao
nhiêu thứ tốt mà thế nhân cầu còn không được cho nên đương nhiên sẽ
không thể hiểu nỗi khổ tâm của chúng ta.”