Hắn nói, bàn tay Quân Thư Ảnh không sạch sẽ, Quân Thư Ảnh nếu
muốn làm việc ác hắn sẽ canh chừng, không cho hai tay của y dính máu của
những người vô tội.
Người nam nhân này ngày thường khoe khoang khoác lác, diễu võ
dương oai khiến người khác chỉ muốn đánh cho một trận. Những lời kia Sở
Phi Dương chưa bao giờ ở trước mặt y nói ra nhưng mỗi một việc hắn đều
làm được.
Quân Thư Ảnh cúi đầu nhìn đôi tay của mình.
Đôi tay sạch sẽ, con người sạch sẽ. Chỉ có một thân sạch sẽ như vậy
mới có thể xứng với Sở Phi Dương cử thế vô song.
Chỉ có Quân Thư Ảnh mới có thể xứng với Sở Phi Dương.
Sở Phi Dương vừa dứt lời, khuôn mặt Thánh Cô đã trở nên rất khó coi,
mang theo một tia bị vạch trần, thẹn quá hoá giận, nàng căm phẫn nghiến
răng nói: “Sở đại hiệp, thu hồi những lời ngươi vừa nói! Ngươi chưa từng
phải chịu đựng loại đau khổ này, ngươi dựa vào cái gì dám vung tay múa
chân trước mặt ta?”
Nàng lớn tiếng quát xong mới tự cảm thấy mình giống như luống
cuống, âm thầm hít vào một hơi, khóe miệng nặn ra một nụ cười: “Sở đại
hiệp, ngươi có thể chỉ trích ta vì tư lợi, nhưng là người không phải thánh
nhân, đã là người thì phải có tư dục, có thứ cầu nhưng không được. Nếu
mưu cầu được thỏa mãn sẽ không làm ra chuyện gì. Ngươi muốn gió được
gió, muốn mưa được mưa, đương nhiên không thể hiểu những loại đâu khổ
thế này. Có thể ngươi là một đại hiệp chân chính nhưng người trong thiên
hạ, cũng không phải ai cũng giống Sở đại hiệp ngươi, không vì tư dục.”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Quân Thư Ảnh nhíu mày nói.