Thánh Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo đắc ý không nói lên lời:
“Các ngươi cho rằng ta thoát thân khỏi địa lao, là muốn một lần nữa đối
diện với các ngươi? Trình Đại minh chủ, ngươi thật sự không định đến gặp
hảo hữu môn của ngươi một lần sao?”
Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, lại đồng
thời nhìn về phía sau Thánh Cô.
Đoàn người phía sau nàng lại một lần nữa tách ra hai bên, một bóng
dáng chậm rãi xuất hiện, đứng bên cạnh Thánh Cô.
Trình Tuyết Tường nhìn Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh, nét mặt bình
tĩnh, chỉ khẽ gật đầu, tựa hồ như ngày xưa, nói: “Sở huynh, Quân huynh.”
Thánh Cô ở một bên giễu cợt cười một tiếng: “Trình minh chủ cần gì
phải dối lòng như thế, ngươi dám vì hắn mà làm việc này, ngược lại ngay
cả tên của hắn cũng không dám trực tiếp gọi ra hay sao?”
Trình Tuyết Tường cũng không phản ứng, chỉ chằm chằm nhìn hai
người ở phía đối diện, tựa hồ đối với sự tình này không có một lời giải
thích.
Thực ra cũng không cần phải giải thích, chuyện xảy ra ai cũng đều có
thể sáng tỏ.
Đệ tử Võ Lâm minh đứng ở phía sau Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh
lúc này lại mờ mịt. Bọn họ nhìn nhau, không tin, lại nhìn về phía Trình
Tuyết Tường ở phía bên kia.
“Minh chủ…” Không biết là người nào lên tiếng gọi.
“Trình minh chủ, ngươi tại sao lại làm như vậy?” Tín Vân Thâm nghiến
răng nói, “Ngươi chính là bất chấp tình nghĩa huynh đệ của chúng ta, bất
chấp thanh danh cả một đời của ngươi gây dựng, cũng như tính mạng của