Trình Minh chủ ở đâu ta ở đó!”
Một người từ trong hàng ngũ bước ra, không chút do dự cất bước thẳng
hướng đối diện.
Có người khơi mào ắt sẽ có người hưởng ứng. Trong nháy mắt liền có
có vài chục người đi ra, hướng về phía Trình Tuyết Tường.
Những người lúc trước đầu nhập Vô Cực sơn trang giương vũ khí vẻ
mặt thù địch, bị Trình Tuyết Tường phất ống tay áo một cái đều tận lực lui
xuống. Hắn không cho phép động võ để đệ tử Võ Lâm minh toàn bộ an
toàn đi đến bên cạnh hắn.
Thánh Cô ngửa đầu nhìn Sở Phi Dương, cười khẽ một tiếng: “Sở đại
hiệp, nhân số Vô Cực sơn trang ta so với các ngươi nhiều gấp đôi, ngươi
cho rằng dựa vào tình hình của các ngươi hiện giờ có thể an toàn thoát chết
hay sao? Huống hồ, tiểu nữ tin rằng, Sở đại hiệp sẽ không phải kẻ nhát gan
mà một mình thoát thân.”
Lời nàng còn chưa dứt, nhóm người đứng phía sau Sở Phi Dương đã
hành động.
Chỉ có điều, bọn họ không phải tiến công, mà là ào ào vận khởi khinh
công, rất nhanh rút lui. Cầm đầu rõ ràng là Thanh Lang từ sớm đã giấu thân
bên trong đám người.
Bên kia Thanh Lang bắt đầu hành động, Tín Vân Thâm ở bên này
đương nhiên không chút nào thua kém, lập tức dẫn theo đệ tử Thanh Phong
kiếm phái bắt đầu rút lui, còn lại đệ tử Võ Lâm minh theo sát Sở Phi
Dương và Quân Thư Ảnh, chờ đợi chỉ thị.
“Thánh Cô nói sai rồi, ngày hôm nay tại hạ cũng không thể không chạy
trốn.” Sở Phi Dương cất cao giọng nói, giống như chuyện hắn chạy trốn
cũng không phải là chuyện ám muội gì.