Sở Phi Dương ngăn lại mấy tên mãng phu muốn liều mạng tiến lên, chỉ
huy mọi người lập tức rút lui.
“Sở Phi Dương! Ngươi tên hèn nhát này!” Lông mày Thánh Cô dựng
lên, một cước đạp đất định nhảy lên không trung.
Một đạo bóng dáng so với nàng còn nhanh hơn, chắn trước người nàng.
“Trình Tuyết Tường? Ngươi đừng quên thỏa thuận của chúng ta! Ngươi
tránh ra!” Thánh Cô cả giận nói, nàng vận đủ nội lực, một chưởng đánh tới.
Trình Tuyết Tường nghiêng người tránh một đòn công kích của nàng,
nhìn nàng nói: “Ta đương nhiên nhớ rõ, chỉ sợ người không nhớ chính là
Thánh Cô ngươi. Ngươi muốn có được Sở Phi Dương, ta muốn ngươi phục
sinh thụ thần, cứu Liên Sơn tộc nhân. Hiện giờ lời hứa của ngươi chưa làm
được ta sao có thể đem Sở Phi Dương giao cho ngươi.”
Hai mắt Thánh Cô đỏ bừng nhìn hắn, gần như muốn cắn nát hàm răng:
“Trình Tuyết Tường, ngươi đừng cho là ta sẽ không nuốt lời!”
“Ngươi nếu như nuốt lời, vậy ta không thể nuốt lời sao?” Trình Tuyết
Tường nói, “Đến lúc đó, Thánh Cô ngươi sẽ có được cái gì? Không phải ta
không tin ngươi, nhưng Sở Phi Dương còn ở trong tay ta, ta mới có thể bảo
đảm Thánh Cô ngươi sẽ giữ đúng lời hứa. Hắn mang những người kia đi,
nhưng dù sao đó vẫn là đệ tử Võ Lâm minh ta, vẫn là tâm phúc của ta. Nói
như vậy, Thánh Cô nên minh bạch rồi chứ?”
Thánh Cô bị Trình Tuyết Tường ngăn trở, hai mắt giống như hai bó liệt
hỏa đang cháy nhìn hắn, tựa như muốn kiểm chứng lời hắn nói là thật hay
giả.
Sau một lúc lâu nàng bỗng nhiên lùi về phía sau, nhếch môi cười: “Hảo,
Trình minh chủ nếu đã nói như vậy, ta sẽ không đuổi theo. Nhưng ngươi
cho rằng, bọn chúng cứ như vậy mà dễ dàng ly khai Vô Cực sơn trang ta