đệ tử Võ Lâm minh? Bọn họ đi theo ngươi lâu như vậy, ngươi lại bội phản
mọi người, ngươi rốt cuộc là vì cái gì?”
Khóe mắt Sở Phi Dương giật lên, liếc mắt nhìn về phía Tín Vân Thâm
đang phẫn nộ, khẽ thở dài.
Trình Tuyết Tường im lặng không đáp, ánh mắt chậm rãi chuyển đến
trên người Quân Thư Ảnh, khẽ mở miệng, chậm rãi nói: “Tại hạ…. không
vì gì cả, chỉ vì một giấc mộng khi xưa.”
“Thư Ảnh…” Hắn gọi, Quân Thư Ảnh nhíu mày lui về phía sau một
bước, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng cảnh giác.
Trình Tuyết Tường cười khổ một cái, tiếp tục nói: “Sau khi ta rời khỏi
Thương Lang sơn, đã được sư phụ phái đến một hồn đảo bí hiểm thực hiện
nhiệm vụ, chuyến đi đó kéo dài hơn mười năm. Khi trở về, cảnh còn người
mất, bỏ lỡ như vậy ta không cam lòng. Ta từ trước đến nay, thủy chung
tuân theo giáo huấn của sư phụ, tuân theo đạo nghĩa nhưng đạo nghĩa lại
khiến ta mất đi người trọng yếu nhất. Ta nghĩ nếu lần này, ta lại tuân theo
bản tâm thì kết quả cũng sẽ như vậy.”
“Bản tâm của ngươi, chính là muốn khiến cho nhiều người vì tư dục của
ngươi mà rơi vào hiểm cảnh?” Tín Vân Thâm cả giận nói.
Sở Phi Dương giống như vô cùng hư nhược khụ khụ một tiếng, khuôn
mặt tái nhợt khiến hành động này càng thêm thuyết phục, hắn khoát tay
nói: “Những lời vô nghĩa không nên nói nhiều. Trình minh chủ, ngươi qua
thực muốn làm như vậy?”
“Lạc tử, không hối hận.” Trình Tuyết Tường ngẩng đầu lên một chút,
hai mắt lại nhìn về phía Quân Thư Ảnh.
Trong hàng ngũ đệ tử Võ Lâm minh bỗng phát sinh một trận huyên náo,
có người lớn tiếng nói: “Ta mặc kệ có ẩn tình gì! Ta chỉ đi theo Minh chủ,