Hàng ngũ mười mấy người đi ở phía trước, cảm giác nguy hiểm càng
lúc càng trở nên rõ ràng, càng lúc càng trực tiếp.
Đôi mắt ẩn giấu từ một nơi bí mật, không mang theo một chút ôn độ
đang nhìn đoàn người mỗi lúc một gần. Cánh tay màu đen nắm chặt thiết
thai cung, thân cung hơn phân nửa được giấu trong bóng tối, chỉ lộ ra một
phần nhưng hiển nhiên là một lương cung mạnh mẽ hữu lực.
Thân cung chậm rãi giương lên, ba mũi tên được lên dây, cho đến khi
kéo hết lực, hàn quang lóe lên, đầu mũi tên nhẹ nhàng di chuyển khỏi vị trí
một chút, nhắm thẳng hướng hai nam nhân đang đi đầu hàng ngũ.
Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh giống như tâm hữu
linh tê nhìn lại hắn.
(Tâm hữu linh tê: hiểu nhau đến nỗi không cần nói ra suy nghĩ của
mình)
Sở Phi Dương chỉ vào người y, lại chỉ tới một vị trí khác, Quân Thư
Ảnh hiểu ý gật đầu, đôi môi mấp máy.
Tuy rằng không phát ra tiếng, nhưng Sở Phi Dương rõ ràng nhìn thấy,
khẩu hình của y chính là hai chữ ‘cẩn thận’.
Sở Phi Dương nhịn không được nở nụ cười, cũng không phát ra tiếng.
Hắn nháy mắt với Quân Thư Ảnh, động động môi, giống như hôn cách
không với y (hôn gió:-*), hết sức ngả ngớn.
Quân Thư Ảnh diện vô biểu tình quay mặt đi, làm như không nhìn
không thấy.
Không cần bất cứ lời nhắc nhở hay giáo ước gì, hai người đều có thể
tính toán vẹn toàn lúc nào là thời điểm tốt nhất để ra tay.