Cơ hồ là đồng thời, hai người vốn song song chạy phía trước đột nhiên
tách nhau ra, nhanh chóng chia làm hai hướng.
Đôi mắt phía sau lương cung không dám tin mà trợn lên. Người nam
nhân kia đang xông về phía gã, ánh mắt của y rõ ràng rất bình tĩnh, hàn
lãnh như băng, giống như nhìn thấy một tử nhân.
Thả bàn tay nắm trên lương cung ra, ba mũi vũ tiễn mang theo khí thế
lôi đình bay thẳng về phía trước.
Đệ tử Võ Lâm minh nhìn thấy Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh đột
nhiên nhảy ra, cảm thấy hết sức kì lạ, cũng giảm tốc tộ di chuyển lại.
Ba mũi tên xé gió bay về phía Quân Thư Ảnh, y không hề có ý định né
tránh. Phía sau chính là đệ tử Võ Lâm minh, tuy rằng y cũng không phải
người thích bảo hộ kẻ khác nhưng vạn nhất một hai người bị mũi tên bắn
thương, Sở Phi Dương nhất định sẽ không vui, đến lúc đó mới là đại phiền
toái.
Quân Thư Ảnh lúc này đang ở giữa không trung, y một cước đạp lên
một thân cây cứng cáp gần đó, đầu gối gập lại, toàn bộ cơ thể đều thu lại
giống như một gốc hàm tu thảo diệp bị ai đó chạm phải mà khẽ khép mình.
(Hàm tu thảo diệp (
含羞草叶): cây xấu hổ, hay còn gọi là cây trinh nữ)
Ngay sau đó, thân hình thon dài cân xứng lại giãn ra, y sam cùng với
mái tóc dài bay lượn trong gió. Sức mạnh trong khoảnh khắc đột nhiên bạo
phát, thân thể nguyên bản đang ở giữa không trung lại mượn sức nhảy lên
cao hơn.
Ba mũi vũ tiễn vừa mới nhằm hướng chính diện mi tâm thì nay chỉ cao
ngang tầm chân.