Thêm một khoảng thời gian nữa, mọi người đã thoát ra khỏi Vô Cực
sơn trang, dọc đường đi cũng không còn gặp phải sự cản trở nào khác.
Ra khỏi địa phận Vô cực sơn trang, không còn nguy hiểm và uy hiếp
đeo bám, Sở Phi Dương lúc này mới có thời gian quan sát Quân Thư Ảnh.
Sở Phi Dương liếc mắt một cái liền nhận ra, Quân Thư Ảnh nhất định là
đang rầu rĩ không vui nhưng vì sao không vui thì hắn không thể lí giải.
Bởi vì vừa rồi hắn ngả ngớn? Không đến nỗi như vậy a, cũng đã là lão
phu lão thê rồi, nào còn có chuyện gì mà chưa từng làm qua, đâu cần phải
vì chút chuyện như thế mà mất hứng!
Vậy thì tại sao chứ?
Sở Phi Dương quay đầu nhìn Quân Thư Ảnh, thấy sắc mặt y nghiêm
túc, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trên thực tế Quân Thư Ảnh đang suy nghĩ rất đơn giản, y chẳng qua là
đang ở trong đầu phân tích vừa rồi nếu như y áp dụng hành động như vậy
như vậy thì có phải hay không sẽ nhanh hơn Sở Phi Dương một chút?
Nhưng phân tích đi phân tích lại, cuối cùng lại tự hỏi bản thân làm như
thế nào mới có thể thằng được hành động hoàn toàn dựa vào bản năng của
Sở Phi Dương, thật cũng là điểm đau đầu.
Quân Thư Ảnh không quan tâm thua kém, chỉ cần người đó là Sở Phi
Dương, y thậm chí cam nguyện ở trên giường bày ra tư thế xấu hổ, giúp
hắn vui sướng cực hạn. Nhưng mỗi khi dính dáng đến phương diện võ học
thì trong lòng y lại không tránh khỏi nổi lên tranh cường háo thắng.
_____________oOo_____________