Mũi chân Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng tích tụ nội lực, đạp lên vũ tiễn, ba
mũi vũ tiễn lập tức mất phương hướng, cắm thẳng xuống đất.
Đôi tay trong bóng tối lúc này lại tiếp tục kéo thêm ba mũi khác. Dây
cung kéo căng, tên đã lên dây, chỉ cần khẽ buông tay ra là sẽ phóng ra đòn
tấn công thứ hai.
Thế nhưng Quân Thư Ảnh không cho hắn cơ hội này.
Một đạo bạch quang lóe lên không biết từ đâu bay tới. Đôi mắt phía sau
lương cung không kịp nhìn rõ, thậm chí vẫn còn đang suy nghĩ vì sao bạch
quang kia dưới ánh mặt trời lại có thể loá mắt như thế.
Cảnh tượng cuối cùng mà gã nhìn thấy đó là quang mang kia đang vẽ
thành một đường cong tao nhã kéo dài đến trước mặt, xẹt qua ba mũi vũ
tiến, tiễn đầu đột nhiên lìa khỏi thân tiễn, thậm chí còn không kịp nhìn thấy
tiễn đầu rơi xuống, ngay sau đó liền vĩnh viễn rơi vào hắc ám.
Ba mũi vũ tiễn mất đi tiễn đầu xiêu vẹo lao đi, Quân Thư Ảnh dễ dàng
tránh được, đồng thời chứng kiến cung thủ ở nơi ẩn nấp khí vong ngã
xuống đất, my tâm vẫn còn cắm một mũi ám khí màu bạc.
Quân Thư Ảnh quay đầu, đã thấy Sở Phi Dương đứng nghiêm chỉnh,
hắn nhìn y vỗ tay hai cái, có vẻ cực kỳ hài lòng, mọi phương diện đều rất
hài lòng.
Quân Thư Ảnh nheo hai mắt lại, mấp máy môi. Y lại một lần nữa không
bằng Sở Phi Dương, lần này là thua về tốc độ. Người này rốt cuộc ăn cái gì
mà cho dù công lực có như nhau nhưng người khác vẫn phải thua hắn một
tầng, chẳng phải là khiến người ta oán hận hay sao?
Quân Thư Ảnh xoay người trở lại, chỉ ngắn gọn nói: “Nơi này không
nên ở lại lâu, tiếp tục đi thôi.”