Nhưng hiện giờ Thánh Cô đã được tự do, thứ mọi người lo lắng chính là
tiếng ca vô cùng quỷ dị của nàng.
Thánh Cô dùng tiếng ca đó để mê hoặc, khống chế hành vi của những
người bị trúng độc, mọi người trước đây đã được chứng kiến, đương nhiên
không dám khinh thường. Hiện giờ Sở Phi Dương cũng đang trúng độc,
hắn cũng không dám tự mình đánh cược với ý chí của mình. Vì vậy kế sách
bây giờ chỉ có một, đó là chạy khỏi nơi đó càng xa càng tốt, xa đến khi nào
tiếng ca của nàng không thể truyền tới, như vậy mới có thể tạm thời không
bị khốn nhiễu.
Quân Thư Ảnh suy nghĩ một chút, lại nói: “Phi Dương, ngươi nếu cảm
thấy khó chịu, nhất định phải nói cho ta biết.”
“Ngươi còn sợ ta giấu giếm sao?” Sở Phi Dương cúi người, cười nói
“Ngươi yên tâm, ta nếu như chỉ có một phần khó chịu, cũng sẽ bày ra hết
để ngươi xem, để ngươi thương ta, xót ta, đau lòng vì ta. Cơ hội như vậy
cũng không nhiều, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí.”
Quân Thư Ảnh nghĩ ngợi, như vậy mới đúng là tác phong của Sở Phi
Dương, yên tâm gật gật đầu: “Ân, như vậy mới tốt.”
“Ngươi a.” Sở Phi Dương bất đắc dĩ nở nụ cười, nếu không phải thời cơ
không thích hợp thực rất muốn lập tức ôm người này vào trong lòng,.
Hiện tại không thể ôm thì nắm tay cũng được. Sở Phi Dương đưa tay
tìm tới bàn tay Quân Thư Ảnh, còn chưa chạm được, nụ cười trên khóe
miệng hắn đột nhiên tắt hẳn, khuôn mặt vốn không một chút huyết sắc lúc
này lại càng trở nên tái nhợt.
“Phi Dương, ngươi làm sao vậy?” Quân Thư Ảnh liên tục quan sát tình
trạng của hắn, dù là một tia biến đổi rất nhỏ cũng không thể lọt khỏi tầm
mắt của y. Chẳng quan tâm đến việc tiếp tục lên đường, Quân Thư Ảnh một
phen giữ chặt Sở Phi Dương, hai người dừng lại, chúng đệ tử Võ lâm minh