kia suy yếu đi một phần.
Y ngẩng đầu nhìn đệ tử Võ Lâm minh đang ở bốn phía lẳng lặng chờ
đợi, chỉ định một người, lạnh giọng hướng về phía người nọ, nói: “Ngươi
nghe đây, từ giờ trở đi ngươi phụ trách dẫn dắt mọi người đi hội hợp với
Thiên Nhất giáo và Thanh Phong phái. Các ngươi chỉ cần đi theo con
đường này, tới cuối sơn cốc, giáo chủ Thiên Nhất giáo sẽ phái người đến
tiếp ứng.”
“Nhưng mà, Quân công tử, Sở đại hiệp, nhị vị…” Người nọ vội vàng
nói.
“Ngươi cứ hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác ngươi không cần
hỏi nhiều!” Quân Thư Ảnh cả giận nói.
“Thị!” Người nọ chỉ có thể cúi thấp đầu trịnh trọng đáp. Hắn khua tay
tập hợp những người khác, mặc dù mọi người vẫn lo lắng nhìn Sở Quân hai
người nhưng cuối cùng cũng phải nghe lệnh, khởi hành.
Cùng lúc đó, đang ở dưới một tán cây đại thụ bên kia sơn cốc, Vượng
Tài luôn theo sát bên người Yến Kỳ đột nhiên dựng thẳng người, hai lỗ tai
dựng đứng, cặp mắt hữu thần sáng lên nhìn về phía xa xôi.
“Vượng Tài? Ngươi làm sao vậy?” Yến Kỳ vỗ vỗ cái đầu của nó. Cao
Phóng đang ngồi bên cạnh Yến Kỳ, đương nhiên cũng nhìn ra Vượng Tài
có điểm gì đó không bình thường.
“Không phải là Sở Phi Dương lại xảy ra chuyện gì chứ?” Cao Phóng có
chút lo lắng nói.
Ngay từ đầu Vượng Tài đã tỏ ra đặc biệt chú ý đến Sở Phi Dương, về
sau quả nhiên Sở Phi Dương thực sự bị độc phát. Nghĩ đến động vật có cảm
quan linh mẫn, so với con người thì chúng sớm phát hiện ra những sự việc
bất thường hơn.