cũng ồn ào dừng cước bộ chạy tới vây quanh, nét mặt khó hiểu nhìn hai
người.
Sở Phi Dương hơi cúi đầu, cắn chặt môi, trên trán bắt đầu rịn mồ hôi.
Hai tay Quân Thư Ảnh ôm lấy bả vai Sở Phi Dương, lo lắng nói: “Phi
Dương, ngươi rốt cuộc là làm sao? Có phải hay không thấy khó chịu ở đâu?
Chẳng lẽ… lại bị độc phát?”
Lúc này cách thời điểm độc phát ngày hôm qua còn chưa đến một ngày,
hai người vốn đều cho rằng tạm thời sẽ không việc gì. Quân Thư Ảnh vội
vàng lấy ra bình sứ trắng chứa máu của Cầm Anh, lại bị Sở Phi Dương
ngăn cản.
“Không phải độc phát…” Hắn vẫn cúi đầu như trước, thanh âm khàn
khàn từ miệng truyền ra. Sở Phi Dương bất thình lình nhấc đầu gục lên
ngực Quân Thư Ảnh, nắm lấy hai tay y bịt kín lỗ tai của mình, “Ta nghe
thấy tiếng Thánh Cô ngâm xướng…”
“Cái gì?” Quân Thư Ảnh ngẩn ra, cơ hồ trong khoảnh khắc đó, trước
mắt y liền hiện ra hình ảnh đôi mắt vô thần của Thạch Lệ thời điểm ở phía
sau núi Thanh Phong kiếm phái, cơ thể giống như cái xác không hồn bị
Thánh Cô khống chế.
“Sao có thể như vậy? Chúng ta đã đi xa như vậy…” Quân Thư Ảnh cắn
răng nói.
Sở Phi Dương lắc đầu. Hai tay của hắn đặt trên mu bàn tay Quân Thư
Ảnh khẽ run rẩy, dường như đang cực lực chống cự lại thứ gì đó. Sở Phi
Dương thấp giọng nói: “Để đệ tử Võ Lâm minh đi trước, nói cho bọn họ
biết vị trí gặp mặt Thanh Lang và Vân Thâm, để bọn họ… đi trước.”
“Ta biết.” Quân Thư Ảnh cũng thấp giọng nói, dùng hai tay gắt gao bịt
kín lỗ tai Sở Phi Dương lại, tựa hồ làm như vậy là có thể khiến cho tiếng ca