Thánh Cô nghe vậy, hai mắt thẳng tắp nhìn Trình Tuyết Tường, Trình
Tuyết Tường cũng bình tĩnh đối diện với nàng. Thánh Cô bỗng nhiên che
miệng, cười nói: “Ta nghe ý tứ của Trình minh chủ, là Minh chủ đang rất lo
lắng việc Sở Phi Dương bị ta khống chế có phải hay không? Nếu không
phải ngươi có mưu đồ đối với Quân Thư Ảnh thì bản thân ta sẽ tin rằng
Minh Chủ là một người có tình có nghĩa. Ngươi rõ ràng ham muốn có được
thê tử của người ta thì cần phải giả bộ thâm minh đại nghĩa như vậy sao?
Bất quá, bản thân ta nghe nói, Quân Thư Ảnh thích nhất người có tình có
nghĩa, một thân chính trực. Trình minh chủ chẳng lẽ là vì sở ái của hắn sao?
Tiếc rằng ngươi đã làm ra chuyện phản bội, cho dù một ngày kia ngươi có
chiếm được thân thể của hắn, cũng sẽ vĩnh viễn không chiếm được trái tim
của hắn.” Thánh Cô vẫn cười, cười đến mức tà tính, cười đến mức trương
cuồng.
“Ngươi biết cái gì, cũng không phải là hắn thích người có tình có nghĩa,
chính nghĩa hiệp sĩ mà là hắn chỉ thích một người đó mà thôi.” Trình Tuyết
Tường cười khổ một tiếng, “Nếu như có thể đơn giản như vậy mà có được
trái tim của hắn…” Trình Tuyết Tường nói đến đây, lại rơi vào trầm mặc.
“Đủ rồi, ta cũng không muốn nghe Trình minh chủ kể khổ.” Thánh Cô
quay người, “Trình minh chủ nếu không có việc gì làm thì cũng nên trông
nom xem thụ thần kia của ngươi thế nào. Ta đúng hẹn sẽ hành sự, những
chuyện khác ngươi tạm thời quản.”
Thánh Cô nói xong, một đạo thanh ca nhẹ nhàng lại đột nhiên lăng
không vang lên. Nàng xướng lên một khúc lạ lùng, cao thấp khởi thừa
chuyển hợp như hàm chứa một chút vui mừng. Thanh âm mặc dù không
hẳn là vang dội nhưng lại rót thẳng vào lỗ tai người khác, từng chút từng
chút xao kích màng nhĩ, giống như có người đang ở ngay bên cạnh mà khẽ
ngâm xướng. Trình Tuyết Tường biết thanh âm này được nội lực ép lên, có
thể truyền đi rất xa.