Chẳng biết lúc nào tiếng ca của Thánh Cô lại truyền tới. Quân Thư Ảnh
cố ý ở trong điệu khúc của mình đẩy ra một chút nội lực, do thủ pháp hoàn
toàn bất đồng nên đương nhiên đối với Sở Phi Dương không có bao nhiêu
tác dụng. Quân Thư Ảnh biết hắn vẫn đang tận lực đối kháng, sợ hắn phân
tâm nên định ngừng lại. Lập tức bị Sở Phi Dương nắm lấy bàn tay, càng lúc
càng chặt hơn, thậm chí bắt đầu khiến y cảm thấy đau nhưng Quân Thư
Ảnh vẫn chỉ biết gắt gao nắm lại bàn tay hắn, cúi đầu ôm hắn vào lòng.
Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ đằng xa chạy tới, cuốn theo một trận bụi
đất, dừng lại trước mặt hai người nó mới lắc đầu vẫy đuôi, thè lưỡi liếm
liếm bàn tay Quân Thư Ảnh và Sở Phi Dương.
“Vượng Tài, ngươi tới đây làm cái gì? Những người khác đâu?” Quân
Thư Ảnh cả kinh, quay đầu nhìn về hướng Vương Tài vừa chạy đến.
Vượng Tài ở cùng chỗ với Tiểu Thạch Đầu và Lân nhi, như thế nào lại
một mình xuất hiện ở đây?
Vượng Tài đương nhiên không biết trả lời. Nó liếm liếm khuôn mặt
trắng bệch ướt đẫm mồ hôi lạnh của Sở Phi Dương, bỗng nhiên uông uông
kêu mấy tiếng rồi ngửa đầu tru lên một tiếng rất dài, hù dọa chim chóc bốn
phía hoảng sợ, vỗ cánh bay tán loạn.
Từng đợt tiếng ca của Thánh Cô cư nhiên bị tiếng tru lỗ mãng của nó
chặt đứt, Sở Phi Dương trong nháy mắt cảm nhận được một tia nhẹ nhõm.
Hắn ôm chầm lấy cái cổ kiện tráng của Vượng Tài, xoa nhẹ lông, khóe môi
vén lên thành nụ cười: “Hảo cẩu!”
Đáp lại hắn chính là một tiếng ô ô tru lên.
Có Vượng Tài phá đám, hơn nữa khoảng cách lại xa, Thánh Cô dường
như cũng không thể tiếp tục. Đến gần trưa thì Sở Phi Dương và Quân Thư
Ảnh dẫn theo Vượng Tài đã hội hợp cùng với mọi người.