Trưởng lão thân thể khẽ động, chậm rãi ngước hai mắt lên: “Các
ngươi… vẫn chưa tìm được hắn? Cảm tạ thiên thần…”
“Trưởng lão, ngài tuổi tác đã cao, cần gì phải tự làm khó dễ mình?”
Thánh Cô nói, “Ta chỉ cần biết Thánh tử là ai, ta tin rằng trưởng lão cũng
không hy vọng ta sẽ đem Liên Sơn tộc nhân từng người bắt tới đánh đập tra
hỏi đi.”
“Bọn họ không biết…” Trưởng lão thấp giọng giải thích, “Kỳ thực… ta
cũng không biết, Thánh tử là do thụ thần lựa chọn, các ngươi đã đem thụ
thần hủy đi, chỉ bằng mắt thường, không ai có thể nhận biết Thánh tử thông
thiên tài năng rốt cuộc là người nào.”
“Nếu đúng là như vậy thì trưởng lão cũng trở thành kẻ vô dụng rồi.”
Thanh âm của Thánh Cô lạnh xuống, “Vô Cực sơn trang chưa bao giờ nuôi
dưỡng phế nhân.”
Thánh Cô vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ lương
phong ám lực. Nàng mạnh mẽ nghiêng người tránh được, quay đầu nhìn lại,
là Trình Tuyết Tường tay cầm Ảnh Nhẫn, đang chĩa mũi kiếm sáng loáng
về phía nàng.
“Thánh Cô, ước định của chúng ta cũng không bao hàm điều này.”
Trình Tuyết Tường diện vô biểu tình nói, kiếm trong tay vững vàng chỉ vào
Thánh Cô, giống như chỉ cần nàng hơi có dị động kiếm của hắn lập tức có
thể trong nháy mắt phong kín tất cả đường lui của nàng.
“Nếu đã không bao hàm, Trình minh chủ cần gì phải xen vào việc của
người khác.” Thánh Cô hừ lạnh một tiếng, “Ngươi hiện tại xen vào việc của
người khác, cũng đừng trách ta không cẩn thận đem mầm non của tiểu thụ
kia giết chết. Đến lúc đó, toàn bộ Liên Sơn tộc nhân không được cứu trị,
độc phát thân vong thì đó chính là lỗi của Trình minh chủ ngươi.”
“Ngươi!” Trình Tuyết Tường giận giữ trừng mắt nhìn nàng.