Dạng người như vậy, cũng không phải là chỉ có một. Ngược lại, lần này
Vô Cực sơn trang náo loạn, có bao nhiêu hiệp sĩ ngày thường ra vẻ đạo
mạo một lời nhiệt huyết thì nay cũng đều hăng hái ngã quỵ.
Quân Thư Ảnh không than thở, cũng không cảm khái, chỉ là trong
khoảnh khắc đó trước mắt y bỗng nhiên lướt qua hình ảnh Sở Phi Dương
với khuôn mặt tái nhợt.
Hắn bị kịch độc giày vò đến hư nhược nhưng ánh mắt của hắn vẫn vững
vàng như bàn thạch.
Thế nhân đều không đáng tin cậy, duy chỉ có hắn, là không thể dao
động.
Quân Thư Ảnh kẹp chặt mười đầu ngón tay, ngón giữa chẳng biết từ lúc
nào đã xuất hiện mấy cây ngân châm. Cổ tay khẽ vung, đầu ngón tay vươn
ra, vài đạo quang mang lập tức từ ngón tay bạch tích bay ra.
Không thấy máu tươi nhưng quang mang lại giống như sát khí bị cắt
nhỏ thành từng khúc, trong nháy mắt lấy đi sinh mệnh của những kẻ đã
ngây ngây dại dại.
Tất cả chuyện này bất quá chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Mấy gã nam nhân vốn muốn tiến lên phía trước đoạt công đầu trong
nháy mắt đã trở thành một đống thi thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất, bọn
chúng thậm chí còn không thể tiếp cận lưỡng đạo hắc ảnh kia đến nửa khắc.
Những người khác còn muốn đoạt công, cũng phải suy nghĩ thiệt hơn.
Hắc ảnh tốc độ không giảm lướt qua mấy thi thể, trong chớp mắt xuất
hiện bên mộc thai. Mục tiêu của bọn họ hiển nhiên là muốn cứu hai vị Liên
Sơn tộc trưởng lão còn lại.