“Quân Thư Ảnh! Ngươi đừng mơ tưởng!” Thánh Cô đột nhiên lạnh
giọng quát. Nàng phi thân lên rồi xoay tròn, đem ngoại sam thêu đủ loại
hoa văn như gấm mở ra, giấu dưới khoan bào đại tụ, mỗi một tay nắm một
thanh kiếm sắc bén linh hoạt.
Nàng song kiếm chém ra lưỡng đạo lãnh quang như viên nguyệt (trăng
tròn), khó khăn lắm mới có thể ngăn cản Quân Thư Ảnh và Thanh Lang.
“Sở Phi Dương đâu? Hắn không phải Sở đại hiệp quang minh lỗi lạc đệ
nhất thiên hạ sao?” Thánh Cô nghiến răng cười lạnh nói, “Như thế nào lại
giống như con rùa đen rụt cổ?”
“Ngươi không xứng gọi tên hắn!” Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói.
Trên mặt Thánh Cô hiện ra một tia vặn vẹo nhưng ngay sau đó nàng lại
đột nhiên phi người lên mang theo biểu tình không để ý, một đôi song thủ
kiếm vung lên như bão táp mưa sa, thế tiến công sắc bén.
Võ công của nàng không đủ để cùng lúc chống lại Thanh Lang và Quân
Thư Ảnh, nhưng độc dược kì bí trong máu của nàng cũng khiến người khác
phải kiêng dè.
Thanh Lang và Quân Thư Ảnh phải tránh tiếp xúc với nàng, bởi vậy
nhất thời bị nàng cản bước nhưng cũng không có cách tiếp cận hai vị
trưởng lão vẫn còn đang hôn mê kia.
Trình Tuyết Tường mang theo vị trưởng lão thứ nhất được cứu ra, trở về
hàng ngũ đệ tử Võ Lâm minh, sau khi lệnh cho hai đệ tử nghiêm mật trông
coi để phòng bị người thừa dịp tập kích bất ngờ, hắn xoay người phóng tầm
mắt về phía chiến cục.
Đạo bóng dáng kia nhẹ nhàng di chuyển, mỗi một động tác đều có thể
kéo theo nhịp tim của hắn. Trình Tuyết Tường nắm chặt Ảnh Nhẫn trong
tay, nhưng cuối cùng vẫn là đứng đó, không tiến lên phía trước.