“Có độc!” Thanh Lang và Quân Thư Ảnh nhìn nhau, nhận ra lụa mỏng
màu trắng phía trước bất thường, không biết là trong đó mang theo thứ độc
kỳ quái gì.
Hai người không ai bảo ai đồng thời lựa chọn tránh hiểm, từ giữa không
trung đá lăn mấy tên tôm tép cản đường, ở giữa vòng vây rõ ràng xuất hiện
một lỗ hổng, hai người đáp xuống, trở lại mặt đất.
Chân vừa chạm đất, đám đệ tử Vô Cực sơn trang cùng với võ lâm nhân
sĩ phản loạn ở trong viện giống như phụ cốt chi thư (ruồi bọ bám vào
xương), lập tức quay ngược lưỡi đao, vây quanh hai người.
Thanh Lang và Quân Thư Ảnh lùi thêm một bước nhưng trước sau tìm
không thấy một lỗ hổng để đột phá. Mọi người kiêng dè hai người võ công
cao cường, mặc dù có Ngọc nhi ở phía sau nổi giận đùng đùng xua đuổi
bọn chúng tiến lên công kích nhưng từ đầu đến cuối cũng không có kẻ nào
dám là người đầu tiên đứng ra lấy thân thử kiếm.
Trên tay có hai sinh mệnh nửa chết nửa sống, tựa hồ khí lực chỉ cần hơi
lớn một chút là có thể giết chết trưởng lão Liên Sơn tộc, trên mặt đất có
mấy trăm người cầm đao giương giương mắt hổ vây quanh, giữa không
trung còn có lụa mỏng bạch sắc tẩm độc và đám người áo trắng, trong
khoảng thời gian ngắn, Thanh Lang và Quân Thư Ảnh cư nhiên không tìm
ra phương pháp đột phá hữu hiệu để thoát khỏi khốn cảnh này.
Thánh Cô được Ngọc nhi đỡ dậy, đang đứng phía sau đám người, lạnh
lùng nhìn hai nam nhân trong vòng vây.
Vừa rồi Thanh Lang chế ngự nàng, tuy rằng không dám dùng lưỡi đao
sắc bén tổn thương nàng khiến nàng đổ máu nhưng khí lực trên tay quả
thực không nhỏ, tổn thương gân cột là không tránh khỏi. Thánh Cô che
sườn trái, cảm giác nơi đó đau đớn đến tê liệt nhưng một chút biểu hiện
trên khuôn mặt cũng không có.