Ánh mắt nàng đăm đăm nhìn Quân Thư Ảnh giống như mang theo hỏa
diễm đốt người, tựa hồ muốn đâm xuyên hai lỗ trên người Quân Thư Ảnh
mới thôi.
Đó là ánh mắt ganh ghét căm hận, cũng chỉ có thể là ganh ghét căm hận,
lòng đố kị đãthiêu đốt tâm can, thống khổ bất kham.
Vì cái gì đố kị, vì cái gì căm hận? Tựa hồ thật khó nói rõ ràng.
“Bắt sống bọn chúng!” Thánh Cô nghiến răng ra lệnh.
Nàng vừa dứt lời, một đạo thanh khiếu như rồng kêu vang dội trời đêm.
Giống như thánh thú thượng cổ ngâm tiếu, xuyên thấu đình viện hỗn loạn,
xuyên thấu màng nhĩ mỗi người.
Rồi sau đó thanh âm kia lại như hóa thành một mảnh lưới hữu hình, từ
trên trời rơi xuống, đem tất cả mọi người trong viện tử giam giữ lại trong
đó.
Uy áp trong khoảnh khắc đó bất luận ngôn từ nào cũng không thể diễn
tả, chỉ có người tài năng cảm trí thân lâm kỳ cảnh mới có thể cảm nhận, đó
là uy thế thật lớn khiến người ta gần như muốn quỳ xuống đất thi lễ. Tại
thời khắc này, up thế áp xuống đỉnh đẩu mỗi người khiến họ không ngẩng
đầu lên được, ngay cả dũng khí giơ mũi đao nhọn lên để tự vệ cũng như
muốn mất đi.
Thanh Lang ngẩng đầu nhìn, cười nhẹ nói: “Sở huynh lại giở trò. Đây
hẳn là tuyệt thế nội lực Đông Long Các? Quả nhiên… phi phàm!”
Quân Thư Ảnh cũng ngẩng đầu nhìn lên, không trung bị dải lụa che
khuất, không nhìn rõ nhân ảnh những người khác. Tuy nhiên giữa lông mày
y cũng có nét lo lắng.