Nội lực Đông Long Các quá mức nghịch thiên, ngay cả thời điểm thân
thể Sở Phi Dương vô sự cũng không thể tùy ý vận khởi, nếu không sẽ có
hậu quả gì thì không ai rõ. Huống hồ với thể trạng hư nhược của hắn lúc
này, còn dám đem nội lực Đông Long Các gần như phóng thích toàn bộ, sử
dụng chiêu thức ‘Phược Long’. (phược: trói/buộc)
Quân Thư Ảnh một mặt hận hắn liều lĩnh như vậy, một mặt không khỏi
bị tuyệt thế kiếm pháp kinh diễm này làm cho giật mình.
Vô kiếm, vô chiêu nhưng lại có xu thế uy áp vô hình vô sắc, áp chế toàn
bộ ý chí chiến đấu của người khác.
Thời điểm thanh âm như tiếng rồng kêu vang lên, Thánh Cô có chút
chao đảo thân hình, may mà được Ngọc nhi đỡ lấy mới không bị ngã xuống
nhưng nội thương lúc giao đấu với Thanh Lang lúc này cũng không tránh
khổi nghiêm trọng thêm mấy phần.
Thánh Cô cắn chặt hàm răng, đem máu tươi đã đến yết hầu nuốt ngược
trở lại, trong họng xộc lên mùi vị ngai ngái.
Ngay lúc này, nàng không thể thổ huyết, không thể biểu hiện một chút
hư nhược.
“Sở đại hiệp, Sở Phi Dương, ngươi cuối cùng đã xuất hiện.” Thánh Cô
cười lạnh một tiếng.