Bạch y nhân khống chế lụa trắng bất thình lình thay đổi bộ pháp, đem
Sở Phi Dương đã xuyên qua mấy tầng lụa trắng vây lại chính giữa không
một khe hở, sau đó nhanh chóng áp sát.
Lúc này thực sự tránh cũng không thể tránh, bốn phía đều là lụa mỏng
uyển chuyển mang theo kịch độc, còn có vài bóng người như ẩn như hiện ở
phía sau.
Sở Phi Dương nhếch khóe môi tái nhợt lên. Hắn vốn không muốn hạ sát
thủ, là vì hắn hiện tại toàn thân tràn ngập nội lực Đông Long Các, một khi
xuất thủ hắn cũng không chắc có thể kiểm soát được.
Nhưng những kẻ kia được một tấc lại muốn tiến một thước không để
hắn có cơ hội bỏ qua.
Lại càng không tốt chính là, có phải bởi vì nội lực Đông Long Các ở
trong người càn quấy hay không mà Sở Phi Dương rõ ràng cảm giác được
chính mình không thể bảo trì tỉnh táo lạnh nhạt, lúc này đám bạch y nhân
đang từng bước áp sát lại càng khơi lên lệ khí trong lòng hắn.
Hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm để lo lắng chuyện đó. Hai mắt
Sở Phi Dương hơi nheo lại. Không cần dùng mắt thường để nhìn, chỉ dựa
vào khí tức phát ra từ những kẻ này, hắn cũng có thể biết có bao nhiêu bạch
y nhân đang tiếp cận, kể cả vị trí của từng người cũng có thể thấy được rõ
ràng.
Nội lực xuyên qua lòng bàn tay chậm rãi tụ lại trên thân kiếm, mũi kiếm
dồi dào nội lực lay động dường như cấp bách chờ đợi được bạo phát.
Thời điểm nội lực di động từ thân thể kéo đến tứ chi, có thể thoải mái
điều khiển, loại cảm giác này ngày thường tập luyện hắn cũng đã nhận ra,
đó là một tầng công lực gì đó rất cao thâm.