Sở Phi Dương cảm thấy đáy lòng dâng lên một chút cảm giác thỏa mãn
kỳ lạ, cảm giác tự ngạo.
Cảm giác này tựa hồ có thể cùng với nội lực Đông Long Các tương hỗ
kích thích. Trong nháy mắt Sở Phi Dương không suy nghĩ nhiều thêm, tâm
niệm vừa động, hơn mười đạo kiếm phong sắc bén lợi hại lập tức từ trên
lưỡi kiếm phóng ra.
Chỉ có vài tiếng kêu thảm ngắn ngủi vang lên, sau đó là tiếng vật nặng
rơi xuống đất, những kẻ thân mang bạch y cùng lụa trắng lúc này đã nhuộm
đỏ một màu máu, tầng tầng lớp lớp rơi xuống.
Khoảng không trên đình viện trong nháy mắt trở nên trống trải. Nơi
bạch y nhân rơi xuống khó tránh khỏi bị mọi người tránh xa.
Mấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không biết bọn chúng là
đang phải chịu đựng đau đớn đến chết hay là bởi nhiễm phải độc dược trên
lụa trắng nhưng lúc này, không kẻ nào có thể rảnh rỗi bận tâm đến.
Sở Phi Dương từ giữa không trung đáp xuống đất, đang đứng trước
người Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh giao vị trưởng lão y cứu được cho Thanh Lang sau đó
nhấc chân chạy tới phía sau Sở Phi Dương.
“Phi Dương!” Quân Thư Ảnh gọi.
Sở Phi Dương quay đầu nhìn y.
Đối diện với ánh mắt của hắn, trong lòng Quân Thư Ảnh lại đột nhiên
kinh sợ, lo lắng cùng với oán trách trong nháy mắt nguội lạnh, giống như
thân đã bị đưa tới nơi băng thiên tuyết địa.