Thánh Cô nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia thậm chí không
hàm chứa một chút châm chọc, tựa hồ là thực sự cười đến khai tâm.
“Sở Phi Dương, ngươi biết không? Ta luôn luôn thắc mắc ngươi vì sao
có thể nói ra một cách thành thật những lời ra vẻ đạo mạo như thế, giống
như lòng của ngươi thực sự sạch sẽ vậy, như thể bi thiên mẫn nhân.” Thánh
Cô nhìn Sở Phi Dương, nói “Nhưng nghe nhiều lại có giảm giác giống như
thật.”
“Bi thiên mẫn nhân, cũng là thương hại chính ngươi. Ngươi nếu có đủ
hiểu biết thì bắt đầu từ bây giờ quay đầu lại cũng không muộn.” Sở Phi
Dương bất động thanh sắc nói.
Thánh Cô lại đột nhiên ngửa đầu cười lớn, cười như điên dại.
“Sát nghiệt? Quay đầu lại? Ta từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã không
ngừng giết người, tựa như bữa cơm giấc ngủ, ta phải uống máu, ta phải
dùng độc, ta tra tấn những kẻ khác giống như tra tấn chính mình. Khi đó vì
sao không có ai nói cho ta biết những việc đó là ác nghiệt? Con đường ta đi
chỉ có một mảnh sương mù, Sở đại hiệp nói xem ta phải quay đầu lại như
thế nào?”
Quân Thư Ảnh kéo kéo tay áo Sở Phi Dương, nói: “Đừng để ý tới
Thánh Cô này, nhiệm vụ của chúng ta chính là cứu người, sớm thoát thân
mới là quan trọng.”
Hầu hết độc sa trận cản lối đã bị Sở Phi Dương phá tan, hiện tại muốn
từ trong vòng vây đột phá cũng đã dễ dàng hơn nhiều. Quân Thư Ảnh lo
lắng nhất chính là, nội lực Đông Long Các trên người Sở Phi Dương. Nghĩ
lại nhãn thần của hắn khi nãy vẫn còn khiến y cảm thấy rùng mình, thời
điểm ở Kỳ Lân đảo, chúng kiến Sở Phi Dương bạo phát lần thứ nhất đã đủ
thấm thía, y tuyệt đối không muốn tiếp tục trải qua thêm một lần nào nữa.