Đôi mắt kia là như thế nào? Mang theo lãnh mạc, mang theo xa lạ,
mang theo phệ huyết và tàn nhẫn.
Kia tuyệt đối không phải Sở Phi Dương của ngày thường.
“Ngươi!” Quân Thư Ảnh nhịn không được giơ chuôi kiếm lên, đập
mạnh lên vai Sở Phi Dương.
Một kiếm này đánh cho Sở Phi Dương thanh tỉnh, hắn trừng mắt nhìn,
những thứ xa lạ trong đôi mắt kia lập tức như thủy triều rút đi, con ngươi
lại khôi phục hoàn toàn nét ôn nhu ân cần của ngày thường.
“Thư Ảnh, tại sao ngươi đánh ta?” Sở Phi Dương nhỏ giọng nói, đưa tay
xoa nhẹ bả vai.
Bất quá bây giờ không phải là lúc tranh cãi, Sở Phi Dương và Quân Thư
Ảnh cùng nhau lùi về đứng bên cạnh Thanh Lang.
Thánh Cô đẩy Ngọc nhi đang đỡ mình ra. Cũng nhờ vừa rồi nàng âm
thầm vận khởi nội tức điều dưỡng một lát, nên mới có thể tạm thời khống
chế nội thương.
Ngọc nhi nhìn đám bạch y nhân, máu tươi nhuộm đỏ y sam, nhuộm đỏ
cả nền đất phía dưới. Ngọc nhi cắn môi, trong mắt như có bi thống nhưng
không hề phát ra một tiếng.
Thánh Cô bước về phía trước hai bước, hai mắt thẳng tắp nhìn Sở Phi
Dương.
Nàng không mở miệng, Sở Phi Dương chỉ có thể lên tiếng trước:
“Thánh Cô, ngươi đã lấy lại được hết thảy, há cớ phải một lần nữa tạo sát
nghiệt! Mấy vị trưởng lão hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì đối với
ngươi, ngươi tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Liên Sơn tộc thiên tính thiện
lương, ngươi lại tàn nhẫn với bọn họ.”