Giờ phút này Sở Phi Dương cảm thấy hết sức thoải mái. Cảm giác hư
nhược khi bị trúng độc tựa hồ cũng đã bị xua đi, khắp người tràn ngập khí
lực tươi mới, ngay cả tai mắt so với ngày thường cũng nhạy bén hơn gấp
trăm lần.
Nhưng đáy lòng hắn hiểu rõ đây chính là bất thường, nếu cứ tiếp tục
như vậy không biết sẽ có hậu quả gì. Bất luận Thánh Cô rốt cuộc muốn làm
gì, thì hiện tại cũng không phải là lúc phụng bồi.
Sở Phi Dương cách đám người nhìn tới Trình Tuyết Tường, sau đó quay
qua khẽ gật đầu với Quân Thư Ảnh và Thanh Lang: “Chúng ta đi!”