Thời điểm tiếng ca của Thánh Cô lần thứ hai vang lên là lúc Sở Phi
Dương nhíu mày không thoải mái.
Nếu như thân thể hắn là một tòa nhà thì hiện giờ trong đó đang giam giữ
một con ác thú tên là huyết độc. Ác thú này giẫm đạp lên mọi thứ xung
quanh, càn quấy đến long trời lở đất.
Hơn nữa tiếng ca kia còn như một bàn tay đang khăng khăng muốn mở
ra nội tâm hắn gắt gao phong bế.
Trong đầu giống như có một có một dây cung bị tiếng ca kia làm cho
rung lên, xuyên thẳng đến lý trí của hắn, ở sâu trong đáy lòng nói cho hắn
biết, nếu hắn mất đi sự khống chế nội tâm, thì nó nhất định có thể thu phục
con ác thú kia, còn mang đến cho hắn một cảm giác vui sướng và thoải mái
không gì sánh bằng.
Lần trước Thánh Cô xướng lên mê hồn khúc này, hắn ở rất xa, còn tin
tưởng mình có thể kiên trì tới cùng. Giờ phút này, ở một cự ly gần như vậy
bị mê âm kia rót vào não, thật sự là một thử thách vô cùng lớn đối với ý chí
của hắn.
Quân Thư Ảnh nhận ra Sở Phi Dương khác thường, trong lòng lo lắng,
nhưng khốn nỗi không biết phải làm gì. Đây là đấu tranh nội tâm, y muốn
giúp cũng không giúp được.
Hai mắt Thánh Cô trừng lên, trong mắt nàng chỉ có duy nhất bóng dáng
cao lớn mạnh mẽ kia. Sở Phi Dương dần dần lảo đảo, động tác cũng trở nên
chậm chạp hơn. Nàng rất tự tin đối với thủ đoạn của mình, ở khoảng cách
gần như vậy bị trúng huyết độc thì không ai có thể chống cự lại tiếng ca của
nàng.
Đã từng có một người cực lực chống cự, cuối cùng thất khiếu lưu huyết
(*) không thể không khuất phục. Sở Phi Dương cũng không thể ngoại lệ!