gì đó, vội vàng kéo lấy bàn tay Quân Thư Ảnh áp chặt lên môi, hôn lên
lòng bàn tay y.
Chỉ có thứ này mới khiến run rẩy trên người Sở Phi Dương thuyên
giảm.
Khí tức quen thuộc, thanh nhã, trong nháy mắt thổi tan hơn phân nửa
sương mù tràn ngập trong đầu hắn.
Thanh Lang nhìn hai người kia không coi ai ra gì, bất đắc dĩ gia tăng bộ
pháp và chiêu thức, một mình y phải che chở hai vị trưởng lão. Lưỡi đao
sắc bén xẹt ngang, một bụm máu tươi bắn ra.
Thánh Cô đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng này, khóe mắt đỏ lên
như muốn phát hỏa.
Rõ ràng chỉ kém một chút nữa là có thể hạ gục Sở Phi Dương, từ nay về
sau nam nhân kia sẽ không thể thoát khỏi nàng.
Nàng tốn bao tâm huyết để đan một tấm lưới rốt cuộc lại vì một chút
khinh định mà bị phá hỏng.
Quân Thư Ảnh kia thậm chí chỉ vừa mới chạm đến hắn mà thôi!
Hai mắt Thánh Cô đỏ bừng nhìn hai người kia lại một lần nữa đứng lên
muốn đột phá vòng vây, nàng tiếp tục đẩy thêm nội lực vào tiếng ca của
mình, vết máu trên khóe miệng mỗi lúc một đậm hơn.
Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên vang lên một tiếng tru kéo dài, thâm
nhập vào bóng đêm đã đủ náo nhiệt.
Thánh Cô khựng lại, tiếng ca cũng đình chỉ. Ngay sau đó nàng giống
như bị một thứ gì đó hung hăng đánh trúng, lùi về phía sau mấy bước, phun
ra một ngụm máu tươi.