nàng, đáy lòng tựa hồ đã sớm tích tụ đầy trọc khí, không nói ra thì không
thoải mái.
Thánh Cô ngược lại không bị hắn chọc giận, vẫn lạnh lùng nhìn hắn.
Một mực chưa lên tiếng, Thanh Lang tựa hồ hiểu rõ phải làm như thế
nào mới có thể chọc đến nỗi đau của nàng, lúc này chợt cười nói: “Lại nói,
màn lừa bịp này chính là do Sở đại hiệp đề xuất, người ngươi ngưỡng mộ
đối với ngươi chẳng thèm ngó tới, là có mùi vị gì đây?”
Thánh Cô nghe vậy, nét mặt quả nhiên vặn vẹo, nàng đột nhiên cười
lạnh một tiếng, nói: “Trình minh chủ có chỗ nào tốt hơn? Ngày hôm đó
ngươi đóng kịch quy phục, làm trò ngay trước mặt người trong thiên hạ, lời
nói rất chân tình thực ý. Một khỏa chân tâm của ngươi, người khác ngay cả
giẫm lên một cái cũng không thèm.”
Trình Tuyết Tường đương nhiên biết nàng ám chỉ cái gì, bất giác quay
đầu nhìn về phía Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh cũng đang nhíu mày nhìn
hắn, ẩn chứa trong ánh mắt là nét không vui.
Trình Tuyết Tường giật giật môi, một nét cười khổ chưa kịp hình thành
đã biến mất trên khóe miệng.
“Hôm đó… những lời ta nói đều là giả.” Mong rằng Thư Ảnh… đừng
nên để ý.
“Vốn chỉ là một màn lừa gạt, nếu không đủ chân tâm thực ý, có thể nào
gạt được Thánh Cô ngươi.” Hết thảy mọi thứ ở giữa một màn lừa gạt
đương nhiên sẽ là giả, không là giả cũng phải giả.
_____________oOo_____________
Lời tác giả: Dê béo nói, có Quân Quân bên người, bổn Dương còn có
thể tái chiến tám trăm năm! Mị!