Trong khoảnh khắc đó, cái gì là chấp niệm và hoang mang cũng đều bị
ném đi thật xa.
Nguyện y có được trái tim của một người, bạc đầu không phân ly. Hết
thảy phồn hoa cùng tạp niệm ồn ào hỗn loạn đều bỏ sau lưng, đây mới là
thứ mà nơi sâu nhất trong cõi lòng hắn muốn hướng tới.
Sở Phi Dương theo thói quen nắm ngược trở lại bàn tay Quân Thư Ảnh,
khẽ mỉm cười với y. Toàn bộ nghi hoặc cùng mệt mỏi trong lòng đều tan
biến, một khắc này trái tim như thông suốt triệt để.
Thụ thần tựa hồ cũng đã cao lớn hết mức, dần dần đình chỉ sinh trưởng.
Bất quá chỉ trong vòng một nén hương ngắn ngủi, một gốc cây dồi dào sức
sống đã cắm sâu rễ, vững vàng đứng giữa đình viện, dưới ánh sáng nhàn
nhạt của cây đuốc, cành non lá mới thỉnh thoảng theo gió đêm khẽ lay
động.
Trong khoảnh khắc đó, chúng nhân lúc trước bị một phen kỳ cảnh làm
cho chấn kinh tựa hồ mới hồi phục tinh thần trở lại, chỉ biết đưa mắt nhìn
nhau mà không biết nên làm cái gì.
Thánh Cô thờ ơ nhìn Trình Tuyết Tường, lạnh lùng nói: “Trình minh
chủ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi nguyên là kẻ lừa gạt.”
Trình Tuyết Tường nhìn về phía Thánh Cô, lại quay sang nhìn Sở Phi
Dương, bỗng nhiên khẽ mỉm cười: “Việc đã đến nước này, ta cũng không
cần giấu giếm gì nữa. Ngươi nói không sai, ta là kẻ lừa gạt, chính là muốn
lừa ngươi cứu sống thụ thần, cứu vớt Liên Sơn tộc nhân cũng như giải độc
cho Sở đại hiệp. Nhưng bây giờ xem ra, không cần ngươi nữa rồi. Cũng
nhờ Thánh Cô giả tạo mà Thánh tử chân chính biết bao cao quý mới xuất
hiện.”
Trình Tuyết Tường vốn không phải người chanh chua, lúc này lại cố ý
nói ra như vậy. Bị bắt làm kẻ bàng quan, đứng xem vở tuồng ti tiện này của