Sở Phi Dương đem Cầm Anh ốm yếu kéo lên ôm vào trong lòng rồi
từng bước từng bước trở về bên cạnh Quân Thư Ảnh. Nam hài tới báo tin
sớm đã bị một màn vừa rồi làm cho cả kinh, hồn bay phách lạc, lúc này
nhìn thấy thân thể Cầm Anh mềm oặt không có một chút sức sống, nước
mắt bỗng nhiên trào ra.
Máu đen thuận theo cánh tay Sở Phi Dương chảy xuống, mỗi một bước
đều khiến đám bụi hoa phía sau nở rộ.
Trình Tuyết Tường từ đầu tới cuối chỉ một mực trầm mặc đứng một bên
chứng kiến, bất động thanh sắc, bàn tay nắm Ảnh Nhẫn bất giác dùng sức
đến nỗi trắng bệch.
Một gã đệ tử Võ Lâm minh bất thình lình nhích lại gần, thấp giọng nói:
“Minh Chủ, trưởng lão đã tỉnh, lão nói…”
Trình Tuyết Tường vội vàng ghé sát tai tới vị trưởng lão kia, cố gắng
nhận biết xem đôi môi khô nứt như lão thụ bì kia muốn nói ra cái gì,
“Thỉnh… thỉnh… mang thụ thần tới… bên người… Thánh tử…”
Trình Tuyết Tường vừa nghe, ngay cả phân phó thủ hạ cũng không, vội
vàng thu kiếm, tự mình rời đi.
Thời điểm Sở Phi Dương ôm Cầm Anh trở lại cũng là lúc Trình Tuyết
Tường bất ngờ xuất hiện, trong tay đang ôm gốc thụ thần khô héo. Hắn tựa
hồ rất chắc chắn trong lời nói của trưởng lão vừa rồi nhất định là có thâm ý,
bởi vậy cũng không cố kỵ gì nữa, trực tiếp đi thẳng về phía Sở Phi Dương
và Quân Thư Ảnh.
Cành cây khô héo tiếp xúc đến da thịt Cầm Anh, thời điểm máu tươi
nhiễm lên căn tu, cành lá nhược tiểu bỗng nhiên run rẩy, dần dần tươi sống
trở lại.