Nó tựa như một gốc cây khô hạn lâu ngày gặp được mưa, căn tu lay
động, tham lam hút lấy huyết dịch đen đặc mang theo kịch độc, bằng mắt
thường cũng có thể nhìn thấy thụ thần nhanh chóng thoát khỏi hình dạng
khô héo, đầu cành nhú ra mầm xanh, sau đó phát triển thành lá mới, căn tu
bám xuống phiến đá dưới mặt đất, tận dụng triệt để, cắm rễ thật sâu xuống
lòng đất khiến cho phiến đá vốn cứng rắn bỗng nhiên nứt ra thành từng
mảnh, sau đó vỡ vụn.
Cái này cơ hồ là một cảnh tượng thần bí, sinh mệnh tươi sống từ giữa
cõi chết bạo phát, với tốc độ sinh trưởng khiến người ta thấy mà sợ hãi,
nhanh chóng lan rộng ra. Vào thời khắc này, cái gì là cừu hận cùng với
tranh đấu cũng đều trở nên mờ nhạt trước một sinh mệnh thuần túy nhất.
Sở Phi Dương nhìn gốc cây non đã cao ngang thân người, nhưng vẫn
còn tiếp tục ra sức vươn lên, nét mặt thoáng chốc mờ mịt.
Một khắc này, trong đầu tựa hồ có rất nhiều thứ xẹt qua. Hắn nhiều năm
hành tẩu giang hồ được chứng kiến người xấu xí nhất, người tham lam
nhất; hắn có thể cứu vớt một người hoặc một nhóm người; hắn chỉ luôn giải
quyết nghi hoặc ở phần ngọn mà không tìm hiểu phần gốc; hắn ban ơn
nhưng đổi lấy cừu hận cùng mỏi mệt…
Trong khoảnh khắc trí não gần như trống rỗng, cái gì cũng không nắm
được, cái gì cũng mơ hồ không rõ ràng, duy chỉ có mầm cây không ngừng
sinh trưởng, tư thế thẳng thắn lý giải một sinh mệnh thuần túy, lúc này đã
chiếm cứ toàn bộ tầm mắt cũng như nội tâm hắn.
Một bàn tay từ phía sau cào cào lên lưng hắn, Sở Phi Dương đột nhiên
phục hồi thần trí, quay đầu nhìn lại. Quân Thư Ảnh đang đứng bên cạnh
hắn, đôi mắt hắc sắc phảng phất, ẩn chứa ôn nhu sâu thẳm cùng với si luyến
nhất thiên hạ, vẫn đang chuyên chú nhìn một mình hắn.