Sở Phi Dương nắm chặt kiếm, khóe môi kéo căng thành một đường
thẳng tắp.
Huyết dịch của Cầm Anh đã chảy tới từng khe đá, trong khe đá thật nhỏ
bỗng có cây cỏ bén rễ đâm chồi, kết nụ đơm hoa.
Mọi người ở đây cũng đã được nghe qua công hiệu thần kỳ của Liên
Sơn tộc huyết, nhưng vẫn chưa từng một lần được chứng kiến qua kỳ cảnh,
lúc này tận mắt nhìn những nơi huyết dịch chảy tới, mặt đất trăm hoa đua
nở, không khỏi cảm thán.
Duy chỉ có Thánh Cô, sau khi chứng kiến cảnh tượng này hai mắt lại có
thể phóng ra quang mang.
“Hoá ra tiểu tử này chính là Thánh tử! Thật sự là đắc lai toàn bất phí
công phu (*)!” Thánh Cô rốt cuộc không quan tâm đến mấy người Sở Phi
Dương, một tay túm lấy cơ thể Cầm Anh đang nằm dưới đất, lật ngược trở
lại, giơ kiếm nhắm thẳng bờ ngực đã không còn khí tức của hắn.
(Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu –
踏 破 铁
鞋 无 觅 处, 得 来 全 不 费 功 夫: Đạp mòn giày sắt tìm không thấy, đến
khi tìm thấy chẳng tốn công.)
“Muốn giải độc thụ thần, chỉ có trái tim của Thánh tử. Ta đã phải chịu
tra tấn mười mấy năm, rốt cuộc đã tìm được giải dược rồi.” Thánh Cô kích
động thì thào nói, không chút do dự giơ kiếm đâm xuống bờ ngực kia.
_____________oOo_____________
Lời tác giả: Lang ca gọi Quân Quân nhà người ta làm cái gì, Quân Quân
còn đang say sưa ngắm lão công mà!