không mấy xa, lúc này không kiên trì được, tay nắm vũ khí cảnh giác lùi
dần về phía sau, xung quanh hai người tự giác xuất hiện một khoảng trống.
Mọi người có mặt ở đây đều cho rằng sẽ có một trận ác chiến, trận ác
chiến quyết định thắng thua sinh tử. Đây là ân ân oán oán của người khác,
hẳn là không ai muốn bị uổng mạng cho nên ra sức lùi về phía sau trốn
tránh. Ngọc nhi nhận ra điều đó, liền xách theo một thanh kiếm, chạy tới
trước đám người đang hỗn loạn, cả giận nói: “Những kẻ chết nhát các
ngươi, không được phép lui! Uổng công Vô Cực sơn trang chúng ta đối đãi
với các ngươi tốt như vậy!”
Nhưng, biến cố thường phát sinh một cách bất ngờ.
Cầm Anh vốn đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên vươn cánh tay gầy như
que củi ra, run rẩy mò mẫm xung quanh. Đình viện này sớm đã hóa thành
chiến trường, bởi vậy hắn rất dễ dàng tìm được một lưỡi đao sắc bén.
Thánh Cô thấy thế, coi thường nói: “Cũng đã thành ra như vậy, ngươi
cho rằng ngươi còn có thể đả thương ai đó…”
Nàng còn chưa dứt lời, đã thấy Cầm Anh cư nhiên quay ngược lưỡi
kiếm, mạnh mẽ đâm vào ngực mình, một mảnh huyết dịch đen đặc trong
nháy mắt thấm đẫm xiêm y cũ nát trước ngực hắn.
“Liên Sơn tộc… là y giả chi tộc… không thể liên lụy…” Khóe miệng
Cầm Anh trào ra máu đen, nhưng vẫn miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn Sở
Phi Dương, đôi mắt sưng phù cơ hồ chỉ có thể mở ra một khe hẹp.
Thể lực hư nhược, sinh mệnh nhanh chóng xói mòn chặt đứt lời nói
mỏng manh của hắn, cái cổ mảnh khảnh rốt cuộc vô lực gục xuống, từ trên
cơ thể khô héo, máu đen nhanh chóng chảy ra bốn phía khiến người khác
hoài nghi trong cơ thể gầy yếu kia tại sao lại có thể chảy ra nhiều máu như
vậy.