Này là biến cố không ai có thể dự liệu được, thậm chí cả Sở Phi Dương
và Quân Thư Ảnh, Thanh Lang cũng sửng sốt chứng kiến.
Bọn họ nghe được lời nói cuối cùng của Cầm Anh, tận mắt chứng kiến
nam hài vô hại ôn thuận không khác nào một con vật bé nhỏ kia sau khi
phải nhận lấy đủ loại dày vò, cứ như vậy mà chết đi.
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu (*). Người thiện lương yếu đuối
rốt cuộc phải chịu khi nhục, bị kẻ mạnh áp bước. Lúc còn trẻ đã từng chứng
kiến một màn tương tự, khiến Sở Phi Dương tự thề với lòng mình, không
bao giờ để cảnh tượng như vậy tái diễn trước mặt mình. Hắn nếu thấy sẽ
muốn xen vào, khắp giang hồ đều muốn quản. Đây cũng là lòng nghĩa hiệp
của hắn.”
(“Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu”: “Trời đất bất nhân, coi vạn
vật như chó rơm”, trích Chương 5 – Hư Dụng trong cuốn Đạo Đức Kinh do
triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 TCN.
Sô cẩu: chó rơm, chó được bện bằng rơm, dùng để tế lễ; trước khi dùng,
người ta quý báu nâng niu, sau khi lễ xong, người ta đem vứt bỏ.)
Hôm nay hiệp nghĩa của hắn ngay cả Cầm Anh cũng không cứu được.
Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi, đối với Vô Cực sơn trang không thể
nhân từ, không nên vọng tưởng. Nếu đổi thành Hiên Viên Dật, người đã
dùng trận pháp nham hiểm để bảo hộ tộc nhân thiện lương, Thanh Phong
phái chưởng môn thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót, cho dù đã chết cách đây
mấy trăm năm nhưng vẫn có thể đem hậu bối ra đùa bỡn, thì lão sẽ làm như
thế nào?
Lão đối với Liên Sơn tộc thì nhân từ nhất, còn đối với những kẻ xông
vào đây thì chỉ có khảo nghiệm cửu tử nhất sinh.
Cái gì là nhân, cái gì là bất nhân? Hắn khắp nơi nể tình ngược lại so với
Hiên Viên Dật đoạn tuyệt với tất cả mọi thứ thì nhân từ có bao nhiêu?