Đông Long Các, hoặc cũng có thể là do Thánh Cô này quá phiền nhiễu,
liên tiếp làm chuyện ác, thậm chí sau khi phạm vào nhiều ác nghiệt như vậy
một chút áy náy cũng không hề có.
Có thể nàng có được sự thông cảm của những người khác nhưng trước
tình cảnh này, nữ tử kia không thể khiến Sở Phi Dương có một chút cảm
thông.
Thánh Cô cũng giống như không cam chịu yếu thế mà nhìn lại Sở Phi
Dương. Bất quá cho đến khi trên mặt có chút thay đổi, đột nhiên có một cỗ
áp lực cường đại từ phía trước đánh tới. Thánh Cô dùng toàn bộ tinh thần
và ý chí của mình cố gắng gắng gượng, thậm chí cho đến khi trong miệng
cảm thấy đau đớn cùng vị tanh của máu, mới có thể khắc chế bản thân
không hoảng sợ mà lùi về phía sau một bước.
Thanh Lang đương nhiên phát giác ám lưu mãnh liệt này, không khỏi có
chút lo lắng: “Sở huynh, huynh không nên kích động. Nếu giết nàng, giải
dược của huynh phải làm thế nào?”
Sở Phi Dương đưa lưng về phía y, mắt điếc tai ngơ, Thanh Lang chỉ có
thể đối hướng, nói với Quân Thư Ảnh: “Thư Ảnh, ngươi còn nhìn cái gì?
Kéo hắn lại, đừng để hắn làm chuyện ngu ngốc!”
Quân Thư Ảnh nhìn chằm chằm Sở Phi Dương, lúc này giống như mới
phục hồi tinh thần, nhưng chỉ liếc mắt nhìn Thanh Lang một cái: “Hắn hiện
tại rất tỉnh táo, hắn biết chừng mực, sẽ không có bất cứ hậu quả gì, ngươi
không cần lo lắng.”
“Ngươi ngược lại quá tự tin đi.” Thanh Lang cắn răng, căm hận nói.
Sở Phi Dương đúng là cao thủ đứng đầu, Thánh Cô mặc dù bị nội
thương nhưng công lực cũng không hề thấp, hai người lúc này hao tổn nội
lực tạo áp lực về phía đối phương, uy thế kia quá lớn, mọi người vốn đứng