không phải lồng ngực vẫn còn một chút phập phồng yêu ớt, thì căn bản hắn
một tia sinh khí cũng không còn.
Ngọc nhi giống như ngại bẩn, một tay ném Cầm Anh xuống mặt đất.
Thấy vậy, mấy tên đệ tử Vô cực sơn trang lập tức chạy đến vây quanh Cầm
Anh mới ngã xuống đất, không gượng dậy nổi.
Thánh Cô nhìn Sở Phi Dương, cười nói: “Sở đại hiệp, ta tin tưởng lòng
hiệp nghĩa của ngươi, ngươi nhất định sẽ cứu hài tử này.”
Sở Phi Dương nhìn Thánh Cô: “Thánh Cô, trận náo kịch này của ngươi,
mục đích cuối cùng là gì?”
Thánh Cô ngửa cổ, cười to hai tiếng, nhưng trong mắt hoàn toàn không
có tiếu ý.
“Ta muốn cái gì?” Nàng lặp lại một lần, “Đúng a, ta muốn cái gì chứ?
Nếu ta nói ta muốn có được Sở đại hiệp ngươi, ngươi cũng sẽ nguyện ý xả
thân cứu người?”
“Người ta muốn cứu nhưng thân không thể xả.” Sở Phi Dương nói
xong, vung kiếm tới trước ngực, sắc mặt bỗng nhiên trầm tĩnh lại.
Sở dĩ mọi người đều không dám trọng thương Thánh Cô là vì kiêng dè
kịch độc trong máu của nàng, hơn nữa còn phải dựa vào nàng để cứu sống
thụ thần. Nó chẳng những là gốc rễ của Liên Sơn tộc mà còn là dược thần
cứu mạng của hắn.
Nhưng lúc này không thể tính toán nhiều như vậy nữa, cho dù thế nào
hắn cũng đã là người trúng độc, dù có bị dính máu của Thánh Cô thì đã
sao? Còn có thể tồi tệ hơn so với tình huống hiện tại?
Huống hồ lúc này, Sở Phi Dương thậm chí đã đánh mất kiên nhẫn mà
trước đây hắn vẫn lấy đó làm tự hào. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi nội lực