Thụ thần đã ngừng sinh trưởng, cành lá ở trong gió đêm rung nhẹ, căn
tu đan kết đem Cầm Anh nằm trên mặt đất nhẹ nhàng ôm lại.
Trên thân cây bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt, từng mảnh thụ bì (vỏ
cây) bị lột xuống, lộ ra nội tằng tinh tế. Sau cùng, ngay cả thụ tâm cũng bắt
đầu khô héo, một động khẩu tối như bưng xuất hiện trên thân cây.
Dịch lưu màu xanh biếc bỗng nhiên từ trong động khẩu chậm rãi chảy
ra.
Quân Thư Ảnh nắm chặt lấy tay Sở Phi Dương nói: “Cái này có thể hay
không là giải dược…”
“Không có việc gì, đừng nóng vội.” Sở Phi Dương trấn an y, vẫn như cũ
quan sát dịch lưu xanh biếc đang chậm rãi lưu động, thuận theo căn tu trên
mặt đất dần dần chảy về phía cơ thể Cầm Anh.
Độc huyết trong cơ thể Cầm Anh giống như đã chảy đi hết. Dịch lưu
xanh biếc gần như vừa mới tiếp xúc thì lập tức thâm nhập, qua làn da mỏng
từng giọt thấm vào thân thể.
Giống như hắn dùng máu của mình để dâng tặng, thụ thần cũng đem
dịch lưu sinh mệnh của mình đáp lại.
Nếu như đây là mối liên hệ tự nhiên giữa Liên Sơn tộc nhân và trời đất,
thì những người đến từ trần thế hỗn loạn kia rốt cuộc đã có thể thông suốt
thụ thần đối với Liên Sơn tộc trọng yếu đến cỡ nào.
Không ngoài sở liệu, khuôn mặt Cầm Anh dần dần hồi phục sinh khí,
ngay cả lồng ngực cũng đã phập phồng trở lại. Thụ thần vừa mới phục sinh
bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy đang nhanh chóng suy kiệt, sức
sống cũng theo dịch lưu đang chảy vào cơ thể ốm yếu của Cầm Anh mà
mất đi.