Lá cây bắt đầu rụng xuống, cành cây khô héo tàn lụi, cho đến khi dịch
lưu chảy hết, thụ thần cuối cùng khô héo hoàn toàn.
Sở Phi Dương đẩy đẩy Quân Thư Ảnh về phía trước, Quân Thư Ảnh
nhìn hắn một cái, ngồi xổm người xuống nhìn tình trạng của Cầm Anh, bắt
lấy mạch trên cổ tay của hắn.
Thanh Lang nói: “Thư Ảnh, hắn sao rồi?”
Quân Thư Ảnh ngẩng đầu lên, nét mặt không có một tia bất ngờ:
“Hắn… đã sống lại, mạch đập ổn định, dường như ngay cả độc cũng đã
được giải.”
Y thuật của y không uyên thâm như Cao Phóng, chỉ hiểu biết một chút,
nhưng dựa vào cảm nhận mạch đập trên đầu ngón tay cũng đủ để y đưa ra
kết luận.
Độc trong người Cầm Anh đã được giải, người cũng đã sống lại nhưng
thụ thần đã chết, vậy Sở Phi Dương phải làm sao?
Lúc hai người còn đang nói chuyện, Cầm Anh chợt chậm rãi mở mắt,
Quân Thư Ảnh cúi đầu xuống một chút đối diện với đôi mắt den láy của
hắn.
Đó là đôi mắt sâu thẳm thấu triệt chưa bao giờ thấy qua, hoàn toàn bất
đồng với Cầm Anh trước kia. Quân Thư Ảnh buông tay Cầm Anh ra, đứng
thẳng người lên. Cầm Anh cũng chậm rãi đứng dậy.
Tựa hồ bởi vì dư độc đã được giải hoàn toàn, trên mặt hắn không còn
màu xám tro như trước. Mặc dù bị bụi bẩn che khuất nhưng vẫn lộ ra một
tia diễm sắc.
“Cầm Anh…” Thiếu niên Liên Sơn tộc kia sợ hãi kêu lên một tiếng.