Cầm Anh cười cười nhìn hắn, sau đó di chuyển ánh mắt quét về phía
những người xung quanh đình viện.
Võ lâm nhân sĩ thân trúng vũ phách chẳng biết lúc nào đã lùi đến tận vị
trí tối tăm nhất mà ánh lửa không thể chiếu tới, đang bất an đánh giá sự tình
phát sinh trước mặt.
Cầm Anh bỗng nhiên giơ hai tay lên, ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại.
Trong khoảnh khắc đó, Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh gần như đồng
thời cảnh giác, nội tức liên tục bức ra ngoài cảm nhận được một tia uy hiếp
sắc bén.
Uy hiếp này không phải từ Cầm Anh, mà là từ vị trí đám người Vô Cực
sơn trang đứng cách đó không xa, mà mục tiêu chính là Cầm Anh.
Đến giờ phút này vẫn còn u mê không chịu tỉnh ngộ, dù chết cũng phải
hại người. Sở Phi Dương đối với loại người này quả thực không biết là nên
hận hay nên thương.
Ám khí muốn đoạt mạng người khác còn chưa kịp bay tới, một đạo
bóng dáng lại đột ngột xuất hiện, không khoan nhượng chặn đứng lưỡi dao
tiểu xảo.
Người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, từ giữa không trung rơi xuống.
Một thân chật vật ngã xuống đất.
Gã cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cầm Anh, giật giật đôi môi, lại
phun ra một ngụm máu tươi.
“Cầm Anh… Cầm Anh… Ta chưa bao giờ muốn… hại ngươi…”
Người này đã từng được hắn gởi gắm toàn bộ tín nhiệm. Nếu như không
phải được tận mắt chứng kiến Cầm Anh chết trước mặt mình, có lẽ gã vĩnh