Nhiều người như vậy, nếu như sát giới, chỉ sợ Vô Cực sơn trang này sẽ
trở thành một tu la tràng.
“Thánh Cô, ngươi đại thế đã mất, đầu hàng đi.” Trình Tuyết Tường đi
lên phía trước, nhìn nữ tử cách đó mười mấy bước chân đang được vài tên
đệ tử Vô Cực sơn trang ít ỏi bảo hộ ở phía sau, “Nếu không, đừng trách
chúng ta hạ thủ không lưu tình!”
Thánh Cô hừ lạnh một tiếng, bước ra từ trong đám người, vênh váo nói:
“Vậy các ngươi cứ việc phóng mã tới đây!” Nói xong ánh mắt lập tức thay
đổi, nhìn về phía Sở Phi Dương, cười lạnh một tiếng: “Các ngươi thực sự
cho rắng có Thánh tử là có thể giải được độc trong người Sở Phi Dương
sao? Nằm mơ đi!”
Trình Tuyết Tường nhướn mày, còn chưa kịp mở miệng thì một đạo
thanh âm già nua lại đột nhiên vang lên.
Hứa Trực chẳng biết từ nơi nào xuất hiện, quỳ rạp xuống mặt đất cúi
đầu khấu lạy Trình Tuyết Tường, cầu xin: “Trình minh chủ, Thánh Cô
không được giáo phụ nuôi dưỡng… Từ nhỏ chịu mọi đau khổ nên mới
phạm phải sai lầm lớn như thế. Lão phu nguyện lấy mạng đổi mạng, van
cầu Sở đại hiệp, van cầu Trình minh chủ, để cho nàng một đường sống!”
Lão chuyển hướng về phía Thánh Cô, hai mắt đẫm lệ mơ hồ khẩn cầu:
“Nhi đồng, ngươi… ngươi đầu hàng đi, không nên tiếp tục gượng chống
nữa.”
Cách đó không xa một bóng dáng cũng chậm rãi đi về phía Hứa Trực.
Mọi người nhìn lại, chính là Vô Cực trang chủ Trì Oanh ngày đó.
Lúc này nàng chỉ mặc một thân y sam mộc mạc, nét mặt tố tịnh, không
dùng son phấn, không còn khí thế ngang ngược càn rỡ trước kia, thay vào
đó là vẻ mặt do dự mâu thuẫn. Nàng nhìn Hứa Trực, lại nhìn Thánh Cô
cũng đang ngơ ngác nhìn nàng.