viễn sẽ không ngộ ra ý nguyện chân chính của mình là gì.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Cầm Anh chết đi, nỗi đau mà ngày đó gã
phỉa chịu đựng khi mất đi thê nhi lại một lần nữa tái hiện.
Lúc đó giận chó đánh mèo, trút hận lên Sở Phi Dương, trốn tránh áy náy
và ân hận có thể đè sập gã, lần này gã còn có thể hận ai? Thật sự là hết sức
cay đắng!
Cầm Anh mở to mắt nhìn gã, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, ngửa mặt lên.
Trong khoảnh khắc đó tựa hồ có một gợn sóng vô hình lan rộng ra, ngay
cả tiếng sói tru không ngớt cũng đột nhiên đình chỉ.
Cầm Anh không có nội lực, cũng không biết ngâm xướng, cho dù so với
thanh ca của Thánh Cô dùng để khống chế lòng người thì nhẹ nhàng hơn
rất nhiều nhưng vẫn đủ cử trọng nhược khinh.
(Cử trọng nhược khinh –
举重若轻: Động tác thì nhẹ nhàng nhưng lại
có sức nặng vạn cân.)
Chỉ trong chốc lát, những võ lâm nhân sĩ bị khống chế bởi vũ phách
bỗng ào ào ngã xuống đất không đứng dậy nổi, không biết là chết hay bất
tỉnh.
Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Thanh Lang và Trình Tuyết Tường
không ai bảo ai cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Thần sắc lúc trước của Sở Phi Dương hai người cũng tinh tường nhìn
thấu, hắn rõ ràng là sắp mất đi kiên nhẫn. Nếu như không có một chiêu này
của Cầm Anh, trước mắt phải đối phó như thế nào với những môn phái này
thật đúng là một vấn đề khó khăn.