Một tay Thánh Cô bị sợi dây quấn chặt, cơ thể cũng từng chút một được
kéo lên cao.
Nàng tiếp tục cười nói: “Sở Phi Dương hận ta, bởi vì ta giết rất nhiều
người vô tội. Ngươi hận ta, bởi vì ta hại Sở Phi Dương. Ngươi rõ ràng là
hận nhưng vì muốn cứu Sở Phi Dương mà chạy tới cứu ta. Tuy rằng ngươi
là vì Sở Phi Dương, nhưng ngươi thật sự là đang cứu ta.” Nàng có chút nói
năng lộn xộn, “Đa tạ ngươi, Quân Thư Ảnh.”
Quân Thư Ảnh nhíu mày, vẫn không mở miệng.
“Vô Cực sơn trang bị tiêu diệt, ta cuối cùng cũng không phải là Thánh
Cô nữa.” Nàng tiếp tục cười nói, ngẩng đầu ngơ ngác đối diện với ánh mắt
của Quân Thư Ảnh, “Tên ta là A Tình. Quân Thư Ảnh, ta van cầu ngươi,
ghi nhớ tên của ta.”
“Không phải là Thánh Cô hai mươi năm qua tồn tại trên cõi đời này, mà
là A Tình, A Tình đã từng sống…”
Nàng lẩm bẩm nói xong, bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh chủy
thủ, một đao chém đứt sợi dây.
Quân Thư Ảnh cả kinh, sợi dây trên tay nới lỏng, y không khỏi lùi về
phía sau hai bước.
Đang muốn đi tới bên vách đá nhìn kỹ thì bị một bàn tay từ phía sau kéo
ngược lại.
Quân Thư Ảnh quay đầu, nhìn thấy Sở Phi Dương đã đứng ở phía sau.
Sở Phi Dương kéo y vào trong ngực: “Không cần nhìn nữa.”
Quân Thư Ảnh bình tĩnh trở lại, lặng thinh trong vòng tay Sở Phi
Dương. Thanh Lang và Trình Tuyết Tường xem xét một lượt xung quanh
vách đá, sau đó cùng nhìn về phía Sở Phi Dương lắc đầu.