Thanh Lang một bước nhào tới, trừng mắt nhìn Cầm Anh: “Có biện
pháp khác, vậy sao ngươi không nói sớm?”
Cầm Anh có chút ủy khuất, nói: “Các ngươi quá mức nóng nảy, không
đợi ta nói xong…”
Thánh tử vừa nói còn có biện pháp, mọi người không khỏi thở phào nhẹ
nhõm, Thanh Lang thậm chí cả lời lẽ thô tục cũng không kiềm chế được:
“Thao, ai bảo ngươi nói chuyện chậm rề rề như vậy.”
“Ta nói chuyện vốn là như vậy!” Cầm Anh than thở.
Lần này đến lượt Yến Kỳ hận không thể bóp nát chén trà.
“Rốt cuộc là biện pháp gì mới có thể giải độc trên người Đại sư huynh
ta?” Tín Vân Thâm nói, “Tốt nhất là không nên quá lâu, nếu không đến thời
điểm độc phát mỗi ngày thì thần tiên cũng chịu không nổi a.”
Cầm Anh gật đầu nói: “Không mất nhiều thời gian, ta suốt đêm nay sẽ
chuẩn bị, ngày mai là có thể tiến hành, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa trước
khi kịch độc trong người Sở đại hiệp phát tác. Về phần là biện pháp gì…”
Hắn nhìn Sở Phi Dương, “Sở đại hiệp nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm
ta.”
Đây quả thực là phong hồi lộ chuyển, trong hoàn cảnh khốn khó tìm
được lối thoát, mọi người vừa mừng vừa lo. Hiện tại đã có biện pháp giải
độc, thậm chí thời gian giải độc cũng nhanh chóng, trước cả thời điểm độc
phát. Chuyện vốn như bế tắc nhưng nhờ có Cầm Anh mà tựa hồ lại trở nên
không quá khó khăn. Thánh tử Liên Sơn tộc quả đúng không chỉ là hư
danh.
Sở Phi Dương vui vẻ nói: “Tại hạ đương nhiên tin tưởng Thánh tử.”