“Tốt lắm.” Cầm Anh nói, “Độc này xuất phát từ tâm của thụ thần, thật
sự ta không giải được, muốn giải độc cần nhờ Thánh Cô. Bất quá, ta không
giải được nhưng Liên Sơn tộc có bí pháp cổ truyền, hơn nữa dịch lưu của
thụ thần có thể cứu sống người vừa mới chết, khôi phục thể chất. Biện pháp
của ta, chính là đưa đến chỗ chết rồi mới cứu sống trở lại.”
“Ngươi nói, muốn cho Đại sư huynh trước tiên…” Tín Vân Thâm
không dám tin, mở miệng nói, “Nào có loại biện pháp cứu người như vậy
chứ? Ngươi không phải nói bậy đi!”
Trình Tuyết Tường nói: “Cầm Anh, đây không phải là chuyện đùa,
ngươi nắm chắc mấy phần sẽ cứu sống được Sở huynh?”
“Mười phần!” Cầm Anh nói.
“Biện pháp này quá hoang đường, quả thực mới nghe lần đầu, lẽ nào
không có biện pháp nào khác?”
Còn có người muốn nói gì đó, nhưng Sở Phi Dương đã đứng dậy cắt
ngang: “Được rồi, không cần nói nữa. Ta tin tưởng Cầm Anh có năng lực
của Thánh tử Liên Sơn tộc. Cầm Anh, mệnh này của ta, giao cho ngươi!”
Cầm Anh cũng đứng dậy, trịnh trọng cúi người thi lễ với Sở Phi Dương,
sắc mặt nghiêm túc nói: “Đây là chức trách của Liên Sơn tộc, cũng là
chúng ta báo ơn. Sở đại hiệp là đại ân nhân của Liên Sơn tộc, chúng ta mãi
mãi sẽ không quên.”
Cầm Anh nói xong, xin cáo từ trước để đi chuẩn bị, sau đó mọi người
cũng tự mình tản đi. Quân Thư Ảnh âm thầm thụ ý Cao Phóng đi theo Cầm
Anh.
Mấy người đi tới khúc quanh trên hành lang thì mỗi người rẽ một ngả,
Tín Vân Thâm cùng Cao Phóng đi theo Cầm Anh, Thanh Lang ôm Yến Kỳ
khanh khanh ta ta trở về nơi ở của mình. Còn Sở Phi Dương đang nửa thật