“Ta mới không phải khắc chế ngươi, ta yêu ngươi.” Yến Kỳ nhẹ giọng
nói, đem mặt mình dán lên mặt Thanh Lang: “Ca ca, ôm ta trở về phòng
đi…”
…
Bịch một tiếng, chân đá văng cửa phòng, hai người chậm rãi bước vào
trong.
Quân Thư Ảnh để Sở Phi Dương ngồi lên ghế rồi tự mình đi ra ngoài
nhưng lại bị Sở Phi Dương kéo tay.
“Thư Ảnh, đừng đi, ở lại đây cùng với ta.”
Quân Thư Ảnh lẳng lặng quay đầu, nhưng không ngồi xuống ghế bên
cạnh mà chỉ chậm rãi trượt xuống bên chân Sở Phi Dương, giống như là
quá đỗi mệt mỏi, đã mất đi toàn bộ khí lực, đem mặt chôn vào bàn tay ôn
nhu của hắn.
Thân nhiệt quen thuộc như vậy, khí tức quen thuộc như vậy, ôn nhu như
vậy, ngày mai sẽ có khoảnh khắc phải mất đi sức sống…
Quân Thư Ảnh không mở miệng nói gì, nhưng tựa hồ Sở Phi Dương có
thể cảm nhận được tất cả.
Một bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt sau đó nhẹ nhàng nâng cằm y, Quân
Thư Ảnh thuận theo lực đạo ngẩng đầu lên. Sở Phi Dương từ trong đôi mắt
óng ánh nước có thể nhìn thấy được khuôn mặt tái nhợt của mình, càng lúc
càng gần, càng lúc càng gần hơn.
Cho đến khi đôi mắt kia khép lại, mi mắt khẽ run lên, tựa như đang chờ
đợi để tiếp nhận một thứ gì đó.
_________________