“Ngày mai ta có thể phải chết đi một lần, nhưng cùng với ngày hôm nay
không có quan hệ, ngươi đừng mong viện cớ này để chạy trốn.” Sở Phi
Dương nắm cả bờ vai Quân Thư Ảnh, không cho y thối lui, giống như một
con dã thú đã tràn ngập mong muốn xâm lược, ánh mắt sáng rực nhìn y,
“Lại nói, dù sao trước khi chết ta cũng phải thành thật làm cho tinh tẫn
nhân vong, chết ở trên người ngươi.”
“Ngươi chớ nói bậy.” Quân Thư Ảnh quẫn bách nói.
“Sao có thể khẳng định ta nói bậy?” Sở Phi Dương cười nói, “Bất quá,
ta xác thực không nỡ khiến ngươi phải liên lụy như vậy… Ngươi ngoan
một chút, ta sẽ đối tốt với ngươi.”
Quân Thư Ảnh cảm thấy kỳ lạ khi nghe khẩu khí này của hắn, nhịn
không được nghi ngờ nhìn thẳng vào hai mắt của hắn, đôi môi lại bị chiếm
lĩnh, ở khoảng cách rất gần, lại thấy thật sâu trong đôi mắt đó bắt đầu tuôn
động một chút phong cuồng như có như không. Thần sắc phong cuồng
quen thuộc, trong não Quân Thư Ảnh lập tức hồi tưởng lại một Sở Phi
Dương xa lạ khi ở trong đống hoang tàn của Đông Long Các…
“Ngươi…” Quân Thư Ảnh lùi về phía sau, ra sức đẩy khuôn mặt Sở Phi
Dương ra, ánh mắt ngập tràn cảnh giác và lo lắng.
“Ta không sao, Thư Ảnh.” Sở Phi Dương thở hổn hển nói, “Chỉ là ta
vẫn không thể thành thạo thu phóng nội lực Đông Long Các, ngươi lại
khiêu khích ta như vậy. Ngươi đừng sợ, lại đây.” Sở Phi Dương nói xong,
động thân áp đè Quân Thư Ảnh xuống dưới.
Dục vọng bừng bừng, nhiệt huyết tuôn động, tựa hồ không có cách nào
kiểm soát cỗ sức lực trong cơ thể, chỉ có điều còn chưa tới mức bao phủ
thần trí. Quân Thư Ảnh đối diện với ánh mắt kia, xác nhận đây chính là Sở
Phi Dương, cơ thể lúc này mới an tĩnh trở lại.